Ngày thứ ba của đợt công tác, đoàn khảo sát tại thị xã Đồng Xoài. Dù là địa bàn trung tâm tỉnh, có nhiều thuận lợi cả về cơ sở vật chất trường lớp, đời sống người dân cao hơn mặt bằng chung, nhưng tỷ lệ trẻ độ tuổi nhà trẻ ra lớp ở thị xã Đồng Xoài chỉ đạt 14,9%. Khi trưởng đoàn giám sát nêu vấn đề không thể nào tỷ lệ ra lớp ở thị xã trung tâm lại thấp hơn bình quân chung cả tỉnh và hỏi con số nào là chính xác, ông trưởng phòng giáo dục - đào tạo thị xã nói đại ý: Hằng năm, phòng đều rà soát rất kỹ các nhóm trẻ trên địa bàn và con số mà phòng đưa ra là đáng tin cậy. Nếu con số 14,9% trẻ độ tuổi nhà trẻ ở thị xã Đồng Xoài ra lớp là đáng tin cậy thì lý giải thế nào với con số trên 21% của toàn tỉnh!?
Cũng trong đợt khảo sát này, khi thực hiện tại huyện Bù Đốp, UBND huyện đưa ra các con số: Năm 2013, toàn huyện còn 10,2% trẻ suy dinh dưỡng (SDD) thể thấp còi, nhưng đến năm 2014 chỉ còn 5,1% (trong khi ở thị xã Đồng Xoài tỷ lệ này hiện còn 8,8%). Ai cũng biết, trẻ SDD và thấp còi phản ánh tình trạng thiếu dinh dưỡng kéo dài hoặc là hậu quả của một quá trình tích lũy bắt đầu từ thời kỳ bào thai, kéo dài đến tuổi trưởng thành, cũng có thể do di truyền. Người có thể trạng thấp còi thường mất đi rất nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, thu nhập. Sâu xa hơn, tỷ lệ thấp còi cao còn ảnh hưởng xấu đến tầm vóc, giống nòi dân tộc. Đây cũng là tiêu chí đánh giá sự cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội cũng như nhận thức khoa học về thực hành dinh dưỡng của một địa phương, một quốc gia. Và để cải thiện tình trạng thấp còi của một con người sẽ cần tác động rất nhiều về mặt dinh dưỡng, mất nhiều thời gian. Với một huyện vùng sâu, biên giới, tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo thuộc hàng cao trong tỉnh, ngân sách huyện hằng năm chi cho công tác trẻ em chỉ mang tính tượng trưng thì không biết Bù Đốp làm cách nào để trong một năm giảm tới 50% số trẻ SDD thể thấp còi!?
Đó chỉ là hai trong rất nhiều “những con số bí ẩn” trong các báo cáo của nhiều ngành, nhiều cấp chứ chẳng riêng gì Bình Phước, nhất là vào các dịp sơ kết, tổng kết năm, tổng kết giai đoạn, chiến dịch, tổng kết nhiệm kỳ... Nguyên nhân chủ yếu của những con số bí ẩn đó chính là bệnh thành tích. Một thời gian, cả nước hô hào “nói không với bệnh thành tích” trong ngành giáo dục. Thế nhưng đến cuối năm, thầy cô lại bò ra để “cấy” điểm ma cho học sinh, để tỷ lệ lên lớp, xét tốt nghiệp, tỷ lệ khá, giỏi bảo đảm các chỉ tiêu như trường đã cam kết với phòng, phòng cam kết với sở và sở cam kết với bộ.
Mà chẳng riêng gì ngành giáo dục, căn bệnh thành tích dẫn tới báo cáo thiếu trung thực đã bị lây lan vào không ít cơ quan, đơn vị. Bức tranh kinh tế - xã hội nhiều khi được tô hồng khiến cho nhiều quyết sách không chuẩn xác, thậm chí là sai lầm, thế nhưng lại không có chế tài xử lý. Nếu quy việc báo cáo láo thành tội gây hậu quả nghiêm trọng và kỷ luật nghiêm khắc những người đã “sáng tạo” ra những con số bí ẩn kể trên thì các cấp lãnh đạo mới tiếp cận được sự thật từ cơ sở.
Bảo Khanh
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026