Thứ 3, 04/11/2025 19:08:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 07:10, 31/12/2014 GMT+7

Bài học tự nhiên

Thứ 4, 31/12/2014 | 07:10:00 186 lượt xem
BP - Mấy hôm ảnh hưởng bão, trời lúc mưa lúc nắng, có lúc mây đen đặc tưởng chỉ chờ để trút nước xuống nhưng rồi vần vũ một lúc, gió lại đuổi mây đi, chỉ còn những cơn mưa nhẹ, hạt xiên xiên trong gió.

Thằng bé có vẻ rất phấn khích nhìn trời và chỉ chực lao ra ngoài mưa, nhưng thấy mẹ lăm lăm cây roi trong tay thì không dám. Nó thèm thuồng nhìn qua tường rào cảnh hai chị em bên hàng xóm đang ngửa mặt đón mưa và thỏa sức cười đùa ngoài sân. Nó ước chi mẹ đi chợ hay làm gì đó để nó phóng sang chơi cùng bạn. Nghe tiếng xoong nồi loảng xoảng trong bếp, biết mẹ đang chuẩn bị nấu cơm, nó rón rén bước ra sân nhưng nghe tiếng quát của mẹ lại phải quay vào. Chẳng biết làm gì, thằng bé bó gối ngoài hiên nhìn trời mưa. Tiếng mẹ nó từ trong bếp vọng ra: Không được ra sân, mưa ướt người sẽ cảm lạnh đấy. Nó chưa bị cảm lạnh bao giờ nên không thấy sợ. Nó chỉ tiếc không được hò hét đá quả banh nhựa dưới mưa. Đá banh thì bình thường. Đá banh dưới mưa mới thú.

Lúc còn nhỏ, nó từng rất sợ mưa gió. Hễ nghe tiếng sấm rền vang là nó nhắm nghiền mắt và ôm chặt lấy mẹ. Tới lớp Một, nó bị bạn bè cười nhạo vì sợ sấm sét đến mức tè ra quần. Và nó đã rất cố gắng để chiến thắng nỗi sợ hãi đó. Mỗi khi mưa dông mà không có mẹ ở bên, nó nắm chặt hai tay và nghĩ, bạn có sợ đâu mà mình lại sợ. Bây giờ, khi trời dông gió, nó lại rất muốn lao ra ngoài trời để được ướt sũng, để hân hoan trong một cảm giác mạnh, để tất cả mọi người thấy rằng nó không còn sợ hãi nữa thì mẹ luôn ngăn cấm.

Không riêng gì mẹ của cậu bé kia, hầu hết người lớn đều bất công với trẻ nhỏ, bất công mà không biết. Ai cũng từng là trẻ con, nhưng lớn rồi thì quên ngay mình đã từng bị đánh đòn vì trèo cây, lặn sông hoặc làm những trò dại dột khác. Bây giờ, mỗi gia đình chỉ có một đến hai con nên những đứa trẻ bị vây hãm trong sự chăm sóc của cha mẹ, thầy cô và ông bà nội, ngoại. Những đứa trẻ chỉ lớn rất nhanh về thể xác nhưng chẳng hề có kỹ năng sống, chẳng thể lo được cho bản thân khi rời xa vòng tay bố mẹ, người thân. Ai cũng nghĩ mình đã hết lòng lo lắng cho con từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc chọn trường, chọn lớp. Lớn lên, nó thi và học trường nào cũng do bố mẹ quyết. Thậm chí nó lấy ai cũng do bố mẹ tìm... Chẳng người mẹ nào đủ tỉnh táo để nhận ra rằng mình sẽ già, sẽ chết và con cái sẽ sống cuộc đời của riêng nó. Và vì không nhận ra điều đó nên chẳng người mẹ nào tạo cho con hoặc khuyến khích chúng những cuộc dấn thân, khi mà cuộc sống rộng dài ngoài kia chẳng thiếu gì bất trắc và cám dỗ.

Nhìn ra thế giới tự nhiên, hổ mẹ nuôi con chỉ đúng 3 năm. Khi hổ con có khả năng sinh sản là hổ mẹ cắn đuổi, ép tìm nơi khác sống. Con người không thể như loài hổ, nhưng suy cho cùng, hổ mẹ đã thể hiện trách nhiệm thật sự đối với con. Bởi nếu hổ mẹ cứ tiếp tục săn mồi cho con thì hổ con sẽ mất đi khả năng săn mồi. Khi hổ mẹ già và chết thì hổ con cũng sẽ chết vì đói. Và những con vật nuôi như chó, mèo, gà... cũng vậy, khi con đủ lớn, có thể tự tìm được thức ăn thì mẹ sẽ cắn đuổi để chúng tự đi tìm mồi. Bài học ấy của tự nhiên, chừng như con người không theo được.

T.N

 

 

  • Từ khóa
108444

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?