Câu chuyện của nhóm bạn trẻ bỗng chuyển hướng sang chuyện trường tốp trên tốp dưới. Cứ nghe các bạn bình luận thì tất cả những người đã, đang học các trường “tốp trên” đều là “siêu nhân” cả. Tiếng một bạn nam, hồi làm hồ sơ thi đại học, anh họ tớ tư vấn thi vào Sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh nói trường này đào tạo chất lượng nên sinh viên ra trường là các công ty, nhà máy ở thành phố “săn” hết. Thế sao cậu lại thi vào Ngoại thương? Tức thì một bạn trả lời thay, hỏi tào lao, học “siêu” như nó mà thi Sư phạm Kỹ thuật chả uổng à? Biết hai trường chênh nhau nhiêu không? Bảy điểm đấy!
Tôi ý tứ quay lại nhìn nhóm bạn trẻ, ai nấy đều trẻ trung, sáng sủa và rất thời trang, chắc chỉ học năm hai hoặc năm ba đại học là cùng, sao các bạn ấy đã sớm có những ý nghĩ định kiến và thiếu minh mẫn đến thế nhỉ (!?) Lúc các bạn trẻ lục tục đứng dậy, một chị trong nhóm của tôi chép miệng, xã hội giờ vậy đấy, xếp loại con người y như xếp loại tôm đông lạnh xuất khẩu!
Tôi bật cười, nhưng quả thật hình ảnh mà chị bạn đưa ra so sánh rất sát với thực tế hiện nay. Không biết từ bao giờ, trong ý niệm của nhiều người luôn cho rằng, những trường có điểm thi đầu vào cao như Y dược, Ngân hàng, Ngoại thương, Bách khoa... chỉ toàn người giỏi. Còn những trường dân lập, trường địa phương, trường nghề chỉ toàn người kém. Rồi thạc sĩ thì hơn đại học, đại học hơn cao đẳng và cao đẳng thì hơn trung cấp. Cơ sở để xếp loại kiểu này là kết quả của hai ngày thi đại học. Không ai phủ nhận phải học giỏi, chăm chỉ ôn luyện mới làm bài thi tốt. Nhưng cũng có nhiều trường hợp vì yêu thích một ngành học nào đó mà lựa chọn một trường nhiều người cho là tốp dưới. Lại có bạn suốt mười hai năm học rất tốt, nhưng vì một lý do khách quan nào đó mà kết quả thi đại học không cao thì sẽ bị xếp vào “tôm loại hai”. Cho dù ở trường bạn ấy luôn đứng đầu, nhận học bổng và ra trường đã có ngay việc làm tốt với thu nhập cao. Trong khi rất nhiều bạn thuộc “tôm loại một” nhưng sau mấy năm ngồi tính sin tính cos trong trường, tốt nghiệp cả năm vẫn không kiếm nổi một chỗ làm tử tế.
Việt Nam là dân tộc hiếu học, trọng chữ nghĩa. Thế nhưng phần đông lấy trình độ học vấn làm tiêu chuẩn để đánh giá con người, dù trình độ học vấn với trình độ văn hóa là hai khái niệm hoàn toàn độc lập. Có nhiều người học vấn cao nhưng sống không văn hóa. Ngược lại, nhiều người chẳng học hành, bằng cấp gì nhưng trong cuộc sống họ rất văn hóa và luôn được nể trọng. Ngoài đời, cái chỉ số IQ (thông minh) chẳng là gì so với chỉ số EQ (cảm xúc), bởi con người sống, làm việc với nhau không phải cứ như phép cộng trừ. Thế cho nên người ta mới sinh ra cái gọi là “phỏng vấn”. Dù bằng tốp trên, đỏ chói nhưng khi vào phỏng vấn mà kéo ghế ầm ĩ, xưng hô không đúng phép tắc, khi đứng dậy không thèm cảm ơn vì người ta đã dành thời gian cho mình thì tốt nhất là đừng có tuyển, cho dù trong mắt nhiều người, anh ta là “tôm loại một”!
Bảo Khanh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026