BP - Những ngày qua, các đối tượng thuộc diện phải kê khai và công khai tài sản tại các cơ quan, đơn vị đã hoàn tất bản kê khai để đơn vị tổ chức công khai theo quy định và gửi đến cơ quan cấp trên. Ông anh họ của tôi cũng thuộc diện phải kê khai và anh tỏ ra rất tự hào bởi trong năm qua, vợ chồng anh đã bán 2 mảnh đất mua đấu giá tại thị xã Đồng Xoài và vay mượn thêm họ hàng để mua cho con một căn nhà nho nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh. Mời tôi đi ăn sáng, anh khoe từ nay các con anh đã có thể sinh hoạt thoải mái trong căn nhà nhỏ của mình chứ không phải chui rúc trong căn phòng trọ bé bằng lỗ mũi, nóng như hầm lò ở mãi tầng ba nữa.
Nhưng hình như rất ít người có niềm tự hào chính đáng như ông anh họ của tôi. Anh nói chỉ nhìn thoáng qua cũng thấy bản kê khai tài sản của nhiều người không phản ánh đúng với những gì họ đang có. Nhiều người mua nhà, mua đất ở thành phố lớn, cho con đi du học và sắm xe hơi đời mới... nhưng phần kê khai tài sản của rất khiêm tốn. Và anh kết luận: Không dám công khai những gì đang có chứng tỏ họ không minh bạch được nguồn gốc tài sản. Và muốn làm rõ điều này chẳng khó khăn gì. Vấn đề là ai làm và làm ra để làm gì khi không có bằng chứng họ đã tham nhũng hay biển lận công quỹ. Năm 2013, trong số gần 1 triệu người kê khai tài sản chỉ 5 người phải xác minh, trong đó chỉ có 1 người kê khai không trung thực - một con số gây nhiều xúc cảm đến nỗi ông Phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng của Thanh tra Chính phủ phải kêu lên: Đó là con số không trung thực!
Mấy tuần qua, sau khi Thanh tra Chính phủ công khai kết quả kiểm tra nguồn gốc 6 danh mục tài sản của nguyên Tổng thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền, dư luận lại tập trung sự quan tâm vào nguồn gốc tài sản của con trai ông Truyền, một cán bộ cấp trưởng phòng của Công an tỉnh Bến Tre thuộc diện phải kê khai tài sản nhưng trong năm 2013 đã không thực hiện việc kê khai. Nhiều người đã hỏi nhau: không biết khi còn đương chức, nguyên Tổng thanh tra Chính phủ đã kê khai tài sản thế nào mà khi nghỉ hưu lại lộ ra nhiều đến thế!?
Cách đây không lâu, báo chí ồn ào đưa tin vụ việc con ông Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương xây nhà và khu “vườn thượng uyển” triệu đô giữa một vùng quê nghèo - dù lúc đó anh ta mới chỉ là cán bộ cấp trưởng phòng ở một sở. Rồi mới 3 tháng trước, báo chí lại xôn xao về dinh thự hoành tráng của đương kim Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Người ta mô tả dinh thự của ông còn lộng lẫy hơn cả dinh thự Toàn quyền Decoux ở thành phố Đà Lạt. Con trai ông mới sinh năm 1982 và mới vào biên chế nhà nước 3 năm đã sở hữu riêng một biệt thự lộng lẫy không kém. Có người chua xót nói: Chỉ bằng tiền lương thì 1.000 năm, ông Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng chưa chắc có được khối tài sản “khủng” như thế!
Chuyện “vườn thượng uyển, nhà triệu đô” rồi cũng vào quên lãng, bởi cơ quan kiểm tra trung ương đã xem xét và không có căn cứ để kết luận ông bí thư tỉnh ủy đã can thiệp trong việc giải quyết các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho con; cũng chưa có cơ sở kết luận ông vi phạm những điều đảng viên không được làm.
Có những chuyện lạ thế đấy. Bố là bộ trưởng, thứ trưởng, giám đốc sở nọ, thủ trưởng ngành kia... nhưng chẳng có tài sản gì đáng kể. Họ chỉ có chiếc ghế và con dấu xinh xinh, nhưng con cái họ lại có cơ ngơi triệu đô ở trong và ngoài nước! Vâng, những chuyện lạ này chỉ Việt Nam mới có (!?)
Bảo Khanh
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026