Thứ 3, 04/11/2025 19:11:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:40, 01/12/2014 GMT+7

Chỉ tại cái chân ghế!

Thứ 2, 01/12/2014 | 08:40:00 219 lượt xem
BP - Bữa dự tiệc thôi nôi cháu nội của một người bạn ở một khách sạn lớn, từ gia chủ đến khách đều rất vui. Thức ăn ngon, nhạc du dương đủ để mọi người vừa thưởng thức vừa có thể trò chuyện với nhau và chủ nhà rất ý tứ để không ai thấy mình lạc lõng trong bữa tiệc. Đặc biệt, nhân vật trung tâm của bữa tiệc là một cậu bé rất dễ thương và ngoan ngoãn.

Mới tròn 1 tuổi mà bé đã đi khá vững và rất thích đi. Trong lúc ba mẹ bế bé đi các bàn để khoe và cảm ơn khách đã đến dự tiệc thì bé cứ choài người xuống để được tự đi. Không may, bé bị va vào chân ghế và ngã sóng soài ra sàn khách sạn. Cú ngã không đau nên bé lồm cồm bò dậy và nhoẻn miệng cười. Nhưng cùng lúc, cả bà nội, bà ngoại, ba mẹ, cô dì của bé cùng nhào tới vây quanh. Mẹ bé ẵm vội con lên và xoa lấy xoa để vào tay, chân của bé mà xuýt xoa. Bà nội “đánh” mấy cái vào chân ghế đã làm bé ngã, bà ngoại thì giậm chân bành bạch xuống sàn nhà nơi bé bị té và cùng nói “đánh chừa cái ghế làm em ngã nè”, “đánh chừa cái sàn làm em ngã nè”. Còn dì thì đánh mẹ bé, cô thì đánh ba bé, nói không trông em cẩn thận, để em ngã đau nè... Cậu bé tròn mắt hết nhìn bà nội, bà ngoại, nhìn ba, mẹ rồi nhìn cô, dì và bất chợt khóc toáng lên. Mọi người càng xúm lại dỗ dành, bé càng khóc to hơn. Đến khi một vị khách đứng lên “ngắt” chùm bóng bay trang trí dọc lối đi đưa cho bé thì cậu bé mới nín khóc.

Nhìn hình ảnh cậu bé cùng gia đình, tôi chợt nhớ rất nhiều cảnh trong các phim nước ngoài, nhất là các nước phương Tây. Khi một đứa bé bị vấp ngã hoặc làm điều gì đó dại dột, ba mẹ, người thân hoặc cô giáo của nó bao giờ cũng nói một câu khích lệ: đứng dậy đi, và con hãy cẩn thận hơn để không bị như thế nữa. Nhưng ở các nước châu Á, nhất là ở Việt Nam, khi một đứa bé bị té ngã thì có đến chín chục phần trăm ông bố, bà mẹ xô ghế đứng dậy để đỡ con lên và “đánh chừa” cái bàn hay cái ghế; thậm chí đánh một ai đó chẳng liên quan gì đến chuyện nó bị té ngã. Lối thể hiện tình thương yêu này lâu dần sẽ tạo thành văn hóa chỉ trích, đổ thừa cho người khác và tuyệt nhiên không bao giờ nghĩ đến trách nhiệm của mình. Kết quả giáo dục thấp, giáo viên sẽ nói do học sinh kém, do trường lớp tạm bợ, thiếu kinh phí... còn học sinh thì nói do chương trình quá tải, do giáo viên dạy dở. Khi đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ thì giám đốc nói do cơ chế còn nhiều ràng buộc; trình độ nhân viên không đáp ứng yêu cầu. Nhân viên thì chê giám đốc không có trình độ quản lý, không biết sử dụng con người. Đồng nghiệp thì đổ lỗi cho nhau khi có sự cố, chẳng ai thấy lỗi của mình ở chỗ nào.

Tất cả những điều đó có lẽ bắt đầu từ cách ứng xử của chúng ta khi một đứa bé bị vấp ngã. Những đứa trẻ lớn lên, và mọi vấp ngã của nó không bao giờ là do nó. Tất cả mọi thất bại mà nó hứng chịu là do ai đó, thậm chí do những vật vô tri vô giác như cái bàn, cái ghế. Và đều phải bị trừng trị, bị đổ lỗi, bị “đánh chừa”.

T.N

  • Từ khóa
108423

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?