Như vậy, ý nghĩa của Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL là nhằm góp phần bảo đảm cho hệ thống pháp luật đơn giản, rõ ràng, dễ sử dụng, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. Tuy nhiên, ý nghĩa của pháp lệnh rất hay nhưng thực tiễn thì vô cùng rối rắm. Và bất cập thứ nhất được thể hiện tại Khoản 2, Điều 3 của Pháp lệnh quy định việc hợp nhất văn bản không được làm thay đổi nội dung và hiệu lực của văn bản được hợp nhất. Tuy nhiên, ở đây lại không đề cập gì đến ngày hiệu lực của văn bản hợp nhất (VBHN). Vậy ngày hiệu lực của VBHN là ngày nào, ngày có hiệu lực của văn bản được hợp nhất đầu tiên hay văn bản sau cùng, hoặc ngày ký xác thực VBHN… để làm ngày có hiệu lực của VBHN? Chính vì sự thiếu tính thống nhất nên hiện nay nhiều VBHN lấy ngày có hiệu lực không giống ngau và ví dụ dưới đây là một minh chứng.
Ví dụ như Văn bản số 01/VBHN-VPQH quy định về việc hợp nhất Luật Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam ngày hiệu lực là 1-4-2000, đó là ngày có hiệu lực của văn bản được hợp nhất “đầu tiên” được chọn làm ngày có hiệu lực cho VBHN. Còn Văn bản số 04/VBHN-VPQH hợp nhất Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân với ngày có hiệu lực là 1-1-2011, như vậy là ngày hiệu lực của văn bản này đã được chọn là ngày có hiệu lực của văn bản được hợp nhất sau cùng để làm ngày có hiệu lực cho VBHN. Đối với Văn bản 01/VBHN-VPQH về hợp nhất pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có ngày hiệu lực là 30-7-2012, đó là ngày “ký xác thực” VBHN để làm ngày có hiệu lực của VBHN.
Từ những dẫn chứng trên đấy cho thấy, việc xác định ngày hiệu lực của VBHN không theo một nguyên tắc thống nhất nào cả, mà là tùy tiện, có bao nhiêu văn bản thì có bấy nhiêu cách xác định ngày hiệu lực khác nhau.
Bất cập thứ hai là tại Điều 4 của Pháp lệnh có quy định VBHN được sử dụng chính thức trong việc áp dụng và thi hành pháp luật. Tuy nhiên, tại khoản 1 điều 9 lại quy định “Trong trường hợp do sai sót về kỹ thuật dẫn đến nội dung của VBHN khác với nội dung của văn bản được hợp nhất thì áp dụng các quy định của văn bản được hợp nhất”. Với quy định này chắc chắn không ai dám sử dụng VBHN? Vì pháp luật bao giờ cũng mang tính định hướng hành vi của con người, nếu ai đó tin tưởng và áp dụng VBHN một cách tuyệt đối thì điều gì sẽ xảy ra với họ khi VBHN bị sai sót. Tất nhiên, khi đó người áp dụng phải gánh lấy rủi ro pháp lý chứ không phải ai khác.
Do đó, để loại trừ rủi ro pháp lý thì người dân sẽ không sử dụng VBHN mà sẽ áp dụng văn bản được hợp nhất. Điều này đồng nghĩa với việc VBHN không có giá trị thực tiễn và như vậy là tốn kém chi phí một cách vô ích cho việc thực hiện hợp nhất văn bản QPPL.
Văn Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026