Cách đây không lâu, tôi có viết một mẩu chuyện nho nhỏ mang tên “Những nụ cười làm thuốc”. Câu chuyện kể về một người phụ nữ vùng sâu lên thị xã, vì không biết luật giao thông nên vi phạm, nhưng may mắn gặp anh công an hiền lành, vui tính vừa cười vừa nhẹ nhàng nhắc nhở, lại vui vẻ hướng dẫn cách lên kho bạc nộp phạt vi phạm. Người phụ nữ đó vô cùng cảm động và gặp ai cũng khoe mình may mắn (dù phải nộp trăm ngàn đồng tiền phạt) vì gặp được người công an… biết cười. Câu chuyện có hơi cường điệu một chút, nhưng nó phản ảnh một thực tế trong văn hóa giao tiếp của người Việt, đặc biệt là giao tiếp ở một số cơ quan pháp luật, cơ quan công quyền, quả rất thiếu vắng nụ cười.
Bạn đừng ngạc nhiên và cho là tôi quy kết thiếu căn cứ. Vì bạn có thể kiểm chứng ngay. Này nhé, ra phường xin giấy tờ hoặc xin xác nhận gì đó, có ai cười với bạn không? Đi nộp phạt, thậm chí là nộp thuế, nộp tiền ủng hộ cũng chẳng ai cười với bạn. Đi làm giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu, kéo điện hay thủ tục nhà đất… cấm thấy cán bộ nào cười với dân bao giờ. Đặc biệt là vào bệnh viện, tuyệt nhiên chẳng có bác sĩ, y tá nào cười với bệnh nhân trước khi khám bệnh! Đến cơ quan tiếp công dân (thực ra là nơi tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo) lại càng thiếu vắng nụ cười. Ở đó chỉ có những cái nhìn cau có, những lời hạch sách sao đơn từ viết dài ngoằng (hoặc ngắn ngủn) mà lại lủng củng thế này!...
Mà nào phải chỉ những nơi có quyền lực mới thiếu vắng nụ cười. Bạn cứ thử bước vào nhà ga, bến xe, thậm chí cả sân bay trong nước mà xem, có nhân viên nào cười khi hướng dẫn bạn làm thủ tục không? Hay chỉ có những gương mặt lạnh tanh, nhăn nhó, quạu cọ yêu cầu bạn làm thế này, thế khác. Rồi khi bước vào siêu thị hay nhà sách, cũng chẳng có nhân viên nào mỉm cười chào đón bạn!
Vậy thì người Việt mình cười vào lúc nào?
Cứ theo quan sát của người viết thì người Việt mình chỉ cười khi… mắc lỗi! Đây cũng không phải là sự quy kết thiếu căn cứ. Bạn cứ quan sát rồi sẽ thấy. Một người bị nhân viên vệ sinh bắt quả tang vừa xả rác ra sân bệnh viện. Thay vì nói lời xin lỗi và nhặt rác lên thì họ…cười. Một người đứng bán hàng ở nơi cấm bán hàng, bị nhân viên trật tự đuổi, họ sẽ vừa cười vừa đẩy xe hàng đi nơi khác. Xếp hàng vào nhà hát hay ở quầy tính tiền siêu thị, nếu không may bị ai đó giẫm lên chân, thúc vào người hoặc làm rơi đồ của mình, bạn cũng sẽ nhận được nụ cười thay cho lời xin lỗi…Và bất cứ người Việt nào cũng có thể “đọc” được lời xin lỗi ẩn đằng sau nụ cười đó. Không như Tây. Đã phạm lỗi là cứ phải “so ri, so ri” rối rít.
Thật đáng buồn! Ở cái đất nước mà rất nhiều du khách nước ngoài đến đây đều ca ngợi con người hiếu khách, quảng giao. Thế mà trong giới công chức Nhà nước, nhất là những cơ quan hay tiếp xúc với dân lại hiếm hoi những nụ cười đến vậy! Hay các anh chị ấy nghĩ rằng khi làm việc với dân mà cười thì không thể hiện được sự uy nghiêm? Cứ từ cảm xúc của bản thân mà suy ra thì thấy nụ cười của người cán bộ khi tiếp xúc với dân sẽ tạo cảm giác tin cậy, cảm thông, sẻ chia và sẽ rất hiệu quả trong quá trình giao dịch. Vậy thì tại sao lại không cười!?
LT
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026