Thứ 3, 04/11/2025 19:11:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:35, 07/03/2014 GMT+7

Cũng bằng thừa!

Thứ 6, 07/03/2014 | 08:35:00 182 lượt xem

Phải trầy trật lắm, nhờ cả bố chồng ra tay chị mới xin được cho con vào học tại cái trường chuẩn quốc gia nổi tiếng ấy, bởi xét theo tiêu chuẩn, con chị không được học tại trường này vì trái tuyến. Thấy chị quá vất vả vì con, mấy chị bạn cùng cơ quan bàn lùi: Mới tiểu học, trường nào chẳng được, việc gì phải lo xa thế! Nhưng chị không thể không lo. Đời chị vì khó khăn thiếu thốn nên không được học tới nơi tới chốn. Đám bạn cùng lứa ở trường thời đó, người kỹ sư, người là bác sĩ, còn chị chỉ là nhân viên quèn. Không quen, không quyền, không tiền, lại chỉ có trình độ trung cấp nên phải khó khăn lắm chị mới tìm được việc làm, và mãi mãi chỉ là nhân viên quèn mà thôi. Vì thế, bao nhiêu niềm tin, kỳ vọng chị đặt hết vào cậu con trai.

Mới đó mà thằng bé đã học lớp 5, chuẩn bị cho giai đoạn chuyển cấp. Trước tết nguyên đán, dù bận bịu nhiều việc cuối năm, chị vẫn không sao nhãng việc kèm cặp con học bài. Bữa cơm nào chị cũng đôn đốc con ăn nhanh và nhắc chồng đưa đón con đúng giờ để bảo đảm thời gian học tập. Học lực giỏi, lại học bán trú nên kỳ thi hết học kỳ I đối với thằng bé rất nhẹ nhàng. Nhưng chị luôn căn dặn con không được chủ quan. Buổi sáng thằng bé đi thi, chị dậy sớm nấu cơm y như cái thời mẹ chị dậy sớm vắt cơm cho chị đi thi ở trường huyện. Dù buổi sáng thi Văn - Tiếng Việt, chị vẫn bắt con phải mang theo ê-ke, thước kẻ, com-pa, phòng khi nhà trường thay đổi lịch thi thì còn có cái làm bài, thừa còn hơn thiếu! Thấy chị lo lắng quá, chồng chị tủm tỉm cười, đúng là dấu ấn của thời bao cấp, lúc nào cũng chỉ lo tích trữ. Mà suy cho cùng, bà mẹ nào chả thế!

Hết giờ làm việc buổi sáng, chị hối hả phóng xe về nhà. Vừa nghe chị hỏi làm bài tốt chứ con? Cả chồng chị và cậu con trai cùng phá ra cười. Chị ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì thì thằng bé đã nhanh nhảu nói, con và bố vừa đoán thể nào mẹ cũng sẽ hỏi câu ấy.

Buổi chiều về, vừa trông thấy con, chị lại hỏi đúng câu ấy. Nhưng thằng bé không còn cười nữa. Nó có vẻ không vui. Nghe chị gặng hỏi, nó trả lời: Con làm đúng hết, nhưng con sơ ý, phải sửa một phép tính nên bài thi hơi bị bẩn mẹ ạ. Chị thở phào, làm đúng là tốt rồi. Lần sau con nhớ cẩn thận hơn. Mà sao con biết là làm đúng hết? Thằng bé phụng phịu: Con làm bài xong sớm nên nộp trước cho cô, thấy cô vừa xem bài của con vừa gật gù. Nhưng mà con thấy tự học tự làm bài cũng bằng thừa mẹ ạ!

Chị giật mình hỏi, sao học lại bằng thừa? Thằng bé nói, thi xong cô bắt cả lớp ngồi im đó để cô chấm. Bạn nào làm sai được cô chỉ cho làm lại. Con thấy các bạn làm lại viết cẩn thận, sạch đẹp hơn nên cô cho điểm cao hơn.

Cả hai vợ chồng hết nhìn con lại nhìn nhau lúng túng. Chị không biết làm thế nào để an ủi thằng bé. Cuối cùng, chị cũng nói được một câu rất “sư phạm”: điểm số không quan trọng. Dù sao thì mình hiểu và tự làm bài vẫn tốt hơn rất nhiều con à!             

L.T

  • Từ khóa
108357

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?