Mồng bốn tết, gom cả hai lớp chuyên Văn và chuyên Toán trường Trung học Phổ thông Hàm Rồng cũ cũng chỉ được sáu đứa có mặt tại Sài Gòn để đi thăm thầy giáo cũ. Trong sáu đứa thì đã có hai đứa là giám đốc công ty tư nhân, hai đứa hành nghề luật, cũng tư nhân, chỉ có một đứa giáo viên và tôi làm nghề “cạo giấy” là những kẻ ăn lương Nhà nước.
Những kỷ niệm xưa cũ, cái thời học sinh trường chuyên của tỉnh phải ăn những thứ giờ cho heo, cho gà cũng không thèm ăn ùa về. Một trong hai vị giám đốc thú nhận chính hắn ngày xưa đói quá đã nhổ trộm gần hết luống rau muống mới bén rễ của vợ thầy giáo và xui thằng bạn giường tầng trên lấy trộm cái bu gà nhà thầy bẻ ra làm củi, mang ra sau lớp học để luộc rau. Còn cô giáo dạy Văn thì thú nhận đã lấy trộm bát đĩa của nhà ăn đổi cho bà bán kẹo chuối ở cổng trường. Anh trưởng văn phòng đại diện luật thì khoe có mấy lần vào nhận cơm nhưng không đưa phiếu ăn để lấy lần hai. Còn tôi, vì nhút nhát nên rất ngưỡng mộ những việc làm của mấy đứa bạn láu lỉnh. Quan trọng hơn là tôi thường được ăn ké những thứ mà chúng có được từ những việc khuất tất. Những câu chuyện bây giờ kể ra, ít ai tin là có thật.
Nhà thầy ở trong con hẻm nên mấy chiếc xe con của trò phải để ngoài đường lớn. Ba mươi hai năm gặp lại, cả thầy và trò tóc đều đã điểm sương. Rưng rưng nước mắt, thầy chỉ hỏi đi hỏi lại trò mỗi một câu: Các em sống ra sao? Có hạnh phúc không? Cô bạn lớp trưởng năm xưa, giờ là giáo viên Văn nắm tay thầy hỏi: Thầy ơi, chừng ấy năm mới gặp lại chúng em mà thầy chỉ trông đợi có thế thôi sao? Thầy cười hỏi lại, em thấy vẫn ít ư? Sống chừng này tuổi, thầy thấy vịn được hạnh phúc đã khó, giữ được hạnh phúc lại càng khó.
Thầy bảo trò của thầy đều là những đứa thông minh, có lòng tự trọng, lại tự tin. Chừng ấy phẩm chất thì chắc hẳn các em sẽ đóng góp được nhiều cho xã hội và sẽ được xã hội công nhận. Nhưng vì sao thầy không hỏi các em giờ đã ngồi ở vị trí nào, lại hỏi các em có hạnh phúc không? Và thầy kể lại câu chuyện mà những năm tháng ngược xuôi dạy chữ trên vùng cực bắc, thầy đã chứng kiến. Ngày ấy, với sự háo hức của tuổi trẻ, thầy thường có mặt ở những phiên chợ vùng cao. Thầy đã ngỡ ngàng trước ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của những người đàn ông Hơmông bên những ché rượu ngô hay nồi thắng cố giữa phiên chợ vùng cao. Họ thật sự hạnh phúc chỉ vì đã vượt mấy chục cây số đường đèo bằng ngựa thồ để có mặt ở phiên chợ, để được gặp bạn bè, được uống cho say. Rồi khoảng chừng mười năm sau, cũng ở phiên chợ ấy, thầy lại bắt gặp ánh mắt tị hiềm của một người đàn ông Hơmông bên nồi thắng cố khi nhìn một người đàn ông khác tay đeo đồng hồ Senko, đang chằng buộc một chiếc tivi màn hình phẳng lên chiếc xe minsk.
Câu chuyện của thầy làm cả bọn trở nên trầm tư. Hạnh phúc, cụm từ thầy vừa nhắc dường như là một thứ xa xỉ mà suốt ba trăm sáu lăm ngày bươn chải, chúng tôi chưa nghĩ tới. Còn tôi, lâu nay vẫn nghĩ hạnh phúc là một cụm từ sáo rỗng và không xác định được nó bao hàm những điều cụ thể gì, là thành đạt, giàu có, hay sự bằng lòng về bản thân? Cái nhìn tị hiềm của người đàn ông người Hơmông trong phiên chợ vùng cao thầy kể - đâu phải chỉ riêng anh ta. Đôi khi tôi cũng đã nhìn như thế.
Thầy phá tan sự im lặng: Đường sá xa xôi mà các em đã đến thăm thầy. Cảm ơn các em đã mang đến cho thầy niềm hạnh phúc trong những ngày đầu năm mới. Ánh mắt thầy lấp lánh nhìn những học trò sau hơn ba mươi năm gặp lại. Thầy không biết chúng tôi đến thăm thầy bằng ôtô!
L.T
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026