Hồi đôi trẻ mới thương nhau, hai bên gia đình, mà đặc biệt là hai bà sui tương lai - dù chẳng lạ gì nhau vì sống chung một làng vẫn thường săm soi “giữ miếng” nhau. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhưng trong thâm tâm, hai bà luôn coi nhau là “đối phương” và luôn tìm mọi cách để “giữ giá” cho đứa con vàng ngọc của mình. Khi chàng trai bẽn lẽn thưa rằng, cha mẹ con muốn gặp hai bác để thưa chuyện của chúng con, vị nhạc mẫu tương lai vẫn bỏm bẻm nhai trầu và nghiêm giọng hỏi, anh đã nghĩ kỹ chưa? Nếu kỹ rồi thì cuối tháng này cho chúng tôi gặp mặt bên đó. Hai từ “bên đó, bên này” vô hình trung đã vạch ra một chiến tuyến.
Rồi buổi gặp mặt giữa những người cùng làng cũng diễn ra y như một cuộc gặp ngoại giao để đàm phán một vấn đề quan trọng giữa các cường quốc trong sự thấp thỏm âu lo của đôi trẻ. Nếu làm một quan sát viên chứng kiến cuộc gặp mặt, sẽ thấy đôi bên cùng bày binh bố trận, cùng chọn cử những người giỏi ăn nói và bản lĩnh nhất làm phát ngôn viên cho mình. Sau những câu chúc tụng xởi lởi, những câu nói thăm dò, giao đãi, thậm chí là “nắn gân” nhau …hai bên cùng thống nhất thời gian thực hiện các nghi thức cần có của một đám cưới và vui vẻ chia tay. Rồi từ sau buổi “chạm ngõ”, tình cảm đôi bên có vẻ mặn mà hơn trước, song vẫn còn giữ kẽ. Dù gì thì con mình vẫn chưa chính thức thành con người ta. Nếu gần gũi, săn đón quá lại khiến con mình “mất giá” nên vẫn phải thủ thế. Phải đến khi kết thúc một đám cưới tưng bừng, hai bên cùng hỉ hả gọi nhau là anh sui chị sui thì tình cảm thông gia mới thật sự bắt đầu.
Khi đôi vợ chồng trẻ ra ở riêng, những người lớn bỗng nhận thấy một sợi dây vô hình kết nối họ lại. Họ giúp đỡ con cái mình bằng tất cả những gì có thể. Họ cùng ngồi bàn bạc để bày đường đi nước bước cho con. Họ thể tất cho nhau từ lời ăn tiếng nói đến những hành xử chưa ưng ý để cùng chăm lo cho cái tổ ấm nhỏ nhoi của những đứa con thương yêu. Nhưng phải đến khi một sinh linh bé bỏng ra đời thì sự kết nối giữa những người làm cha làm mẹ mới thực sự bền chặt. Ông bà ta có câu “cháu bà nội, tội bà ngoại”. Nhưng trước sự kiện một đứa bé ra đời, dù nội hay ngoại cũng đều cuống cuồng lo lắng. Bà nội dù đang hối hả gặt đám lúa chín ngoài đồng cũng vứt liếm vứt hái te tái chạy về khi nghe tin con dâu trở dạ. Bà ngoại thì xắm xở tay xách nách mang đủ thứ đến bệnh viện để bồi bổ cho con sau lần đầu vượt cạn.
Đứa bé dần khôn lớn và đứa khác lại ra đời, lối đi lối lại của ông bà nội ngoại cũng dày hơn. Họ cùng nhau chia sẻ vui buồn vì con cháu. Họ phân công nhau đi họp phụ huynh cho những đứa trẻ khi cha mẹ chúng bận bịu việc này việc kia. Họ cùng thức trắng đêm bên giường bệnh khi đứa trẻ ươn mình và chung niềm tự hào vì những đứa cháu ngôi khô, giỏi dang, hiếu thảo. Rồi từ quan hệ thông gia, mối quan hệ giữa những người làm cha làm mẹ lại nối dài ra những gia đình cô bác, cậu mợ, chú dì của con dâu, con rể. Thật là “thông gia một nhà biết ra cả họ”.
Có lẽ chỉ có người Việt Nam, mà là người Việt sống ở làng xã xưa mới có sự kết nối, ràng buộc tình cảm diệu kỳ như thế. Xã hội càng văn minh, con người ngày càng hiện đại. Tình cảm con người theo đó cũng dần đổi thay. Nhưng nếu để mất đi những giá trị tình cảm truyền thống, trong đó có tình cảm thông gia thì quả là sự mất mát rất đáng tiếc!
LT
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026