Thứ 3, 04/11/2025 19:10:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 08:47, 18/12/2013 GMT+7

Công lý và niềm tin

Thứ 4, 18/12/2013 | 08:47:00 211 lượt xem

Trong suốt 26 năm làm báo của mình, tôi chưa gặp một người nào đặc biệt như ông. Hơn 20 năm đằng đẵng ngược xuôi, tốn bao tiền của, sức lực chỉ để làm một việc mà nhiều người cho là không còn quan trọng nữa. Điều đặc biệt hơn cả là ông vẫn giữ được sự bình tĩnh, một niềm tin vào sự thật, vào công lý với một tình cảm nguyên khai vào người mà ông gửi gắm, cứ như thể nó chưa bao giờ phụ rẫy trong suốt 20 năm qua vậy! 

Hơn 20 năm trước, trong một buổi chiếu bóng ở làng, đứa con trai mới 18 tuổi của ông cũng náo nức đến bãi chiếu phim như bất kỳ thanh niên nào trong làng. Và nó đã bị cuốn vào cuộc cự cãi, dẫn đến ẩu đả giữa toán thanh niên làng bên với thanh niên làng ông. Cùng với 3 thanh niên trong làng, con trai ông bị tạm giam hơn một tháng tại công an huyện, nhưng chỉ có 3 đứa kia trở về. Một mảnh giấy có đóng mộc đỏ được lạnh lùng gửi về cho ông, yêu cầu gia đình lên công an huyện mang xác con về chôn cất. Phần nguyên nhân dẫn đến cái chết được ghi là không rõ lý do. 

Chôn cất con xong, ông đã thực hiện một hành trình tìm công lý cho con mà cho đến tận lúc gặp tôi, khi đã ở tuổi thất tuần, bước chân đã trở nên chậm chạp, ông vẫn chưa thể biết đến bao giờ thì mới kết thúc. Thông qua những thanh niên được trở về, ông biết con trai ông đã bị ép cung, đã bị đánh đập trong những ngày tạm giam cho đến chết. Nhưng không ai dám đứng ra làm chứng cho ông, khi mà vụ án đã khép lại.

Ban đầu, ông đấu tranh bằng cách ngồi tuyệt thực tại công an huyện. Những ngày đầu còn có người ra giải thích, động viên ông vài câu. Sau rồi họ mặc kệ ông, muốn ngồi bao lâu thì ngồi. Ông chuyển qua làm đơn. Hành trình khiếu nại của ông đã qua mấy lượt vòng quanh, từ xã lên huyện, lên tỉnh, ra trung ương rồi lại lần lượt được chuyển ngược về xã. Người ta nói những người thụ án năm xưa đã chuyển công tác, đã nghỉ hưu, có người đã chết rồi. Hồ sơ giấy tờ của vụ án cũng không tìm được nữa. Nhưng ông không nản.

Hớp một ngụm nước, ông bình thản kể cho tôi nghe, có lần người cán bộ tiếp dân đã gắt lên với ông rằng: Viết đơn sơ sài thế này thì ai biết ra sao mà giải quyết, rồi trả lại đơn. Lần sau ông đến với một lá đơn kể chi tiết, cụ thể về vụ việc thì cũng chính anh cán bộ đó cau có nói, viết dài lê thê thế thì thời gian đâu mà đọc. Nhưng ông không trách người cán bộ đó vì nghĩ rằng anh ấy quá bận rộn với những vụ việc oan sai khác. Ông vẫn kiên nhẫn làm theo yêu cầu của anh cán bộ tiếp dân. Và bây giờ bình thản ngồi kể lại cho tôi nghe, cứ như ông đang kể câu chuyện của một người khác vậy.

Ngày cải táng con trai, chính hai bàn tay ông đã lẩy bẩy nâng cái hộp sọ có những vết nứt lên để mọi người cùng chứng kiến. Với nỗi đau không thể tả bằng lời của một người cha, ông đã thề với con trai mình là sẽ tìm cho ra sự thật. Và hành trình tìm sự thật, tìm công lý cho con trai của ông kéo dài đã hơn 20 năm chưa kết thúc.

Nhiều người nói, con trai ông đã chết lâu rồi. Dù ông có tìm ra sự thật thì cũng chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng ông không nghĩ thế. Với một người cha, sinh mệnh của con mình không thể nào là một điều vô nghĩa!

Tôi đồng ý với ông về quan điểm đó. Nhưng tôi chỉ là một nhà báo, chỉ có cây bút trong tay nên không thể làm gì giúp ông được. Đành viết lại câu chuyện này như một sự sẻ chia với ông trên hành trình tìm công lý.                         

L.T

  • Từ khóa
108344

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?