Đợt kỷ niệm 20-11 vừa qua, cô cháu họ của tôi là giáo viên tiểu học, mới được về dạy ở một trường chuẩn quốc gia trong tỉnh chưa lâu đã tỏ ra rất nỗi niềm khi kể câu chuyện của một học sinh trong lớp. Dù mới vào nghề, nhưng cháu tôi thực sự là một cô giáo yêu nghề và rất nghiêm khắc. Ngay trong buổi họp phụ huynh đầu năm học, cháu đã nhắc đi nhắc lại với các bậc phụ huynh rằng: ở bậc tiểu học, các em đang trong thời kỳ đầu hình thành nhân cách nên gia đình phải tích cực phối hợp với nhà trường để rèn luyện, giáo dục các em, đặc biệt là giáo dục các em lòng trung thực. Hằng tháng, cô giáo sẽ hướng dẫn các em viết bản tự kiểm điểm và tự nhận mức hạnh kiểm để kiểm tra mức độ trung thực của từng em.
Ý kiến của cháu tôi được đông đảo phụ huynh đồng tình, trong đó mẹ của em lớp phó phụ trách học tập đặc biệt tỏ ra tâm đắc về cách làm của cô giáo chủ nhiệm. Hằng tuần, chị đều liên lạc với cháu tôi để biết con mình ở lớp có tự giác học bài, có trung thực hay không. Mối quan hệ của hai người - vì thế mà thân thiết hơn so với những phụ huynh khác. Hết tháng đầu tiên, chị rất hài lòng vì con mình được học với một cô giáo vừa tận tình, vừa nghiêm khắc nên cháu không chỉ học rất giỏi mà còn bỏ được một vài thói xấu.
Đùng một cái, sang tháng mười, chị tá hỏa khi trong sổ liên lạc, hạnh kiểm của con chị được ghi là khá. Chị không tin vào mắt mình. Mới tiểu học mà đã bị xếp hạnh kiểm khá thì không thể chấp nhận được. Với một trường chuẩn quốc gia, hạnh kiểm khá chỉ để dành cho những học sinh cá biệt mà thôi. Chị đã tra vấn con xem nó đã làm gì sai ở lớp. Và khi biết chắc con không phạm phải lỗi gì, không nói chuyện, không nhìn bài của bạn, không cãi lộn hay đánh bạn, chị khẳng định lỗi tại cô giáo.
Dịp kỷ niệm ngày nhà giáo vừa qua, sau khi đến tặng hoa cho cô giáo, chị đã thể hiện sự thẳng thắn của mình bằng cách hỏi thẳng cháu tôi vì sao con chị bị hạnh kiểm khá. Cô cháu họ của tôi rất ngạc nhiên và hỏi lại cháu không kể gì sao. Rồi cháu tôi lục tìm bản tự kiểm điểm của cô bé lớp phó và đọc cho mẹ cô bé nghe. Trong bản tự kiểm điểm, em viết rằng trong tháng, bạn Hằng ngồi bàn dưới hỏi em để mượn tẩy, mượn thước và mượn bút chì năm lần, nhưng em chỉ cho bạn mượn một lần. Những lần sau, em đã nói dối bạn là em không có. Và vì đã nói dối nên em tự nhận hạnh kiểm loại khá.
Ra là thế. Mẹ cô bé vừa bực mình vì sự dại dột của con, vừa trách cô giáo sao chuyện chỉ có thế mà lại xếp con chị hạnh kiểm khá. Với mức hạnh kiểm đó, không chỉ con chị mất thành tích mà chính lớp cô phụ trách và cả ngôi trường này cũng bị mất thành tích theo. Thật chả ra làm sao!
Cháu tôi đã rất buồn vì thái độ của mẹ cô bé. Cháu nói rằng cần phải tôn trọng sự tự đánh giá của các em. Đạt thành tích cao là rất tốt, nhưng không thể đạt thành tích bằng mọi giá. Vậy mà chính các đồng nghiệp trong trường, trong đó có cô hiệu trưởng cũng không đồng tình với cháu tôi. Thậm chí có người bảo cháu tôi là “ngựa non háu đá”. Cứ cái kiểu dở hơi như thế thì không trụ lại được trường này đâu.
Còn cô hiệu trưởng thì nghiêm khắc chỉ đạo cháu tôi: từ nay không được có bất cứ học sinh nào hạnh kiểm khá!
L.T

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026