Chủ nhật, 21/12/2025 15:48:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:11, 17/09/2013 GMT+7

Viết cho những người rớt đại học

Thứ 3, 17/09/2013 | 09:11:00 198 lượt xem

Những ngày tháng căng thẳng của kỳ thi đại học đã qua. Và đây là thời điểm các tân sinh viên náo nức chuẩn bị nhập học.

Giống như mọi mùa thi đại học khác, gần một tháng nay, các phương tiện thông tin đại chúng trên cả nước và trong tỉnh liên tục đưa tin về những thủ khoa, á khoa của các trường, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Báo chí là kênh thông tin đặc biệt quan trọng, luôn kịp thời phản ánh mọi mặt của đời sống xã hội. Nhờ báo chí mà người ta mới biết ngay giữa thủ đô Hà Nội, có một người cha suốt mười năm sống trên vỉa hè, ống cống để kiếm tiền nuôi con và người con đã báo đáp cha bằng danh hiệu thủ khoa đại học Y - dược Hà Nội với số điểm 29,5. Nhưng dường như báo chí đã quên mất một nhóm đối tượng đông đảo là rất nhiều bạn trẻ thi rớt đại học. Không chỉ phải dừng lại ước mơ giảng đường đại học đã là điều buồn tủi, nhiều em bị cha mẹ la mắng, người xung quanh xì xào bàn tán đã bị khủng hoảng tinh thần, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí có em mất kiểm soát đã tìm tới cái chết. 

Còn nhớ cách đây mấy năm, một người anh đồng hương công tác tại Công an tỉnh có con gái thi đại học. Cháu từng đoạt giải nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Anh văn nên tôi nghĩ cháu nhất định sẽ đậu đại học. Cho đến khi tất cả sinh viên mới đều đã nhập trường, tôi tình cờ gặp cháu ngoài đường và hỏi đùa: Tân sinh viên nhớ nhà nên về bú mẹ phải không? Và cháu đã òa khóc. Lúc đó, tôi thực sự rất bối rối và tự trách mình quá vô duyên. Cũng may, theo lời khuyên của tôi và một số bạn bè, bố mẹ cháu đã động viên con vào học trung cấp cảnh sát. Bây giờ, cháu đã là một thượng úy công an chững chạc, từng đoạt nhiều giải cao tại các kỳ thi tìm hiểu lịch sử do ngành và tỉnh tổ chức. Điều quan trọng là cháu đã thu xếp thời gian để vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa xong chương trình hàm thụ đại học.

Tôi cũng từng biết một người mẹ là giáo viên THPT, dù lương nhà giáo rất khiêm tốn nhưng ngày con thi đại học, chị đã xách nồi cơm điện lên thành phố, thuê khách sạn và vụng trộm nấu cơm trong phòng để con ăn uống đàng hoàng đi thi. Và điểm sàn năm ấy 13 điểm, nhưng con chị chỉ đạt 10 điểm. Chị đã đau lòng đến mức đang đứng trên bục giảng, chị đã khóc và nói với học sinh rằng con cô còn không đậu đại học, làm sao cô dạy để các em đậu đây!

Có thể nói, những chuỗi ngày sau khi công bố điểm thi đại học là chuỗi ngày thực sự kinh hoàng đối với những em rớt đại học, nhất là những em có học lực khá. Nếu cha mẹ, người thân không kịp thời động viên con mà lại chì chiết, la mắng, so sánh với bạn bè thì chẳng khác nào đẩy các em đến những suy nghĩ và hành vi tiêu cực; hoặc chí ít là mất niềm tin vào chính bản thân mình. Đó mới là thất bại lớn nhất chứ không phải là việc thi rớt đại học.

Rớt đại học có buồn, có xấu hổ không? Chắc chắn là buồn, nhưng chẳng có gì phải xấu hổ, vì các em không làm điều gì sai cả. Năng lực học tập cũng giống như sức khỏe con người vậy. Có người gánh năm chục ký lô chạy băng băng, nhưng có người chỉ ba chục ký lô đã đi loạng choạng. Điều quan trọng là các em đã làm hết sức mình, bằng sự cố gắng và khả năng có thể. Cánh cửa đại học tạm thời đóng lại, nhưng không có nghĩa là không bao giờ mở ra trước mắt các em, nhất là trong điều kiện đào tạo đại học ở nước ta hiện nay rất thoáng. Các em có thể chờ thi năm sau, hoặc tìm việc làm và học đại học từ xa hoặc tại chức - nếu tấm bằng đại học đối với các em quan trọng đến thế!

Rớt đại học không phải là mất hết mà có những cái được ít người nhìn thấy. Nó dạy các em bài học phải biết chấp nhận thực tại và biết đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Như một câu phương ngôn: Ngã xuống thế nào không quan trọng, quan trọng là cách ta đứng lên.

L.T

  • Từ khóa
108339

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?