Từ ngày đất nước mở cửa, hội nhập với quốc tế, khán giả Việt Nam được tiếp cận nhiều nền văn hóa của các nước trên thế giới qua điện ảnh. Đặc biệt, từ ngày phim tình cảm xã hội của Hàn Quốc chiếm “tỷ suất” lớn trên sóng các đài truyền hình đã làm cho một bộ phận không nhỏ khán giả “nghiện” văn hóa Hàn.
Tuy nhiên, nếu để ý kỹ nội dung của phim Hàn thì chẳng có gì khác ngoài chuyện nam nữ yêu nhau với tình huống môn đăng hộ đối, bị một phía cấm cản... hoặc gặp hoàn cảnh éo le: Một đôi uyên ương yêu nhau say đắm và sắp lên xe hoa thì đùng một cái phát hiện một người bị ung thư chết... Nhân vật nữ không hề đi làm, mái tóc nhuộm vàng như cháy nắng, môi thâm như bã trầu tàu và suốt ngày ôm điện thoại gọi cho người yêu... Tuy nhiên, các nhà làm phim xứ Hàn lại biết khai thác những điểm mạnh của mình để quảng bá ra thế giới. Phim Hàn nào cũng có cảnh “buồn ra quán uống một chai sochu với sườn nướng”, phụ nữ ở nhà chỉ quanh quẩn làm món kim chi... Xem miết cứ thấy sochu, kim chi nên người Việt đâm ra tò mò và muốn thưởng thức. Kết quả là nhiều nhà hàng ăn uống Hàn Quốc xuất hiện ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều thành phố khác ở nước ta để đáp ứng nhu cầu của những khán giả mê phim Hàn. Các sản phẩm rượu sochu, kim chi được bán nhan nhản trong các cửa hàng, siêu thị... Trong khi đó, rượu sochu là một loại rượu nấu từ ngũ cốc, còn kim chi chỉ là cải trắng muối. Nam thanh nữ tú hiện nay ra đường phải nhuộm tóc màu nâu, màu vàng khè, mắt phải nâu, môi son thâm cho giống diễn viên Hàn Quốc. Các nhà tổ chức sự kiện rình rang mời các sao Hàn sang giao lưu với khán giả Việt với giá vé trên trời. Theo giới truyền thông, các nhà tổ chức đã thắng lớn về lợi nhuận dù sao Hàn chỉ có vài giờ đồng hồ đi lại trên sân khấu.
Còn phim Việt thì sao? Những kịch bản thiếu sức sống, những diễn viên nhập vai thô như kịch nói. Người không nổi tiếng bằng nghề nghiệp thì tạo xì căng đan như ăn mặc hở hang, phát ngôn gây sốc, rồi thổi phồng hình ảnh bằng tình - tiền, chân dài - đại gia... Kịch bản phim tình cảm xã hội Việt Nam nhiều khi cũng tạo cho nhân vật những “cái buồn”. Và khi nhân vật của phim Việt buồn thì vào quán bar uống rượu Tây hay bia Ken, không hề có một dấu ấn truyền thống. Hầu như phim Việt ít đề cập đến văn hóa ẩm thực, sinh hoạt truyền thống của dân tộc nên khi xem người ta có cảm tưởng phim của người “sao Hỏa”.
Khán giả luôn có quyền lựa chọn cho mình một hình thức, một kênh giải trí và chắc chắn rằng rất ít người chọn phim Việt để giải trí. Do vậy, chủ trương chiếu phim Việt trên giờ vàng của sóng các nhà đài luôn bị phá sản và bị thua ngay trên sân nhà trong lĩnh vực nghệ thuật thứ bảy.
Gia Nghi
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026