Thứ 7, 27/04/2024 10:23:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 16:35, 30/06/2016 GMT+7

Hai chồng đều làm vua

Thứ 5, 30/06/2016 | 16:35:00 449 lượt xem

BP - Vào năm 1801, thực lực của vương triều Tây Sơn đang trên đà suy yếu nhanh chóng, nhất là sau thất bại nặng nề trong trận thủy chiến tại cửa biển Thị Nại (nay thuộc tỉnh Bình Định) mà sau này sử sách nhà Nguyễn đánh giá là trận thủy chiến dữ dội nhất, trận thư hùng quyết định, đáng được gọi là “Võ công đệ nhất” trong thời trung hưng quyền lực của mình trên cõi phương Nam.

Tàn quân Tây Sơn theo tướng Võ Văn Dũng rút chạy từ Thị Nại về hợp với quân của tướng Trần Quang Diệu đang vây hãm thành Quy Nhơn. Nhận thấy quân Tây Sơn tập trung quá đông tại Quy Nhơn, mà kinh thành Phú Xuân gần như bỏ trống việc phòng thủ nên chúa Nguyễn Phúc Ánh dùng nước cờ “thí xe bắt tướng” hay còn gọi là “tượng kỳ khí xa” của Nguyễn Văn Thành. Ông không đem quân giải cứu thành Quy Nhơn mà bất ngờ theo đường biển cho quân đánh úp chiếm được Phú Xuân cuối tháng 4 năm Tân Dậu (1801). Vua Tây Sơn là Nguyễn Quang Toản chống không nổi phải bỏ chạy ra Bắc, nhiều gia quyến không theo kịp bị kẹt lại, trong đó có người vợ trẻ Lê Thị Ngọc Bình và một số cung nữ.

Chiếm được Phú Xuân, Nguyễn Phúc Ánh tiếp tục cho quân truy đuổi, bắt và đem xử chém vua quan triều Tây Sơn vào tháng 10 năm Nhâm Tuất (1802), thế nhưng trước đó, vào tháng 5 ông đã chọn ngày đăng quang lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu Gia Long. Lại nói về công chúa Ngọc Bình, khi bị bắt mới 19 tuổi, Nguyễn Phúc Ánh thấy nàng trẻ đẹp, cực kỳ diễm lệ, ăn nói dịu dàng, dáng điệu thướt tha nên rất ưng ý mới quyết định lấy làm vợ. Mặc cho các cận thần đứng đầu là Lê Văn Duyệt kịch liệt phản đối vì cho rằng “thiên hạ thiếu gì đàn bà mà lại lấy thừa vợ của giặc”, thế nhưng rung động trước người đẹp, vua Gia Long vẫn bỏ ngoài tai tất cả, ông trả lời bề tôi của mình rằng: Tất cả giang sơn này, cái gì mà ta không lấy từ trong tay giặc, cứ gì một người đàn bà?

Trong sách “Quốc sử di biên” của một cận thần triều Nguyễn là Phan Thúc Trực có đoạn chép về hoàn cảnh công chúa Ngọc Bình trở thành vợ Gia Long như sau: Tháng 6 năm Nhâm Tuất (1802) loan giá đức Thế tổ (tức vua Gia Long - TG) đến kinh thành Thăng Long... nhân dân hào mục bắt được anh em “ngụy quyền” Nguyễn Quang Toản và đem dâng lên nhà vua... Nguyên trước đó, Nguyễn Quang Thiệu và Nguyễn Quang Toản chạy về phủ Lạng Giang. Lúc đi đến làng Phương Lan thì kẻ tùy tùng của Toản chỉ còn hơn trăm người mà thôi. Chánh tổng Yên Mẫu là Võ Thám và bọn Trần Huy Giao ở đất Kinh Than đốc suất các hào mục thuộc huyện Yên Lãng và huyện Lục Ngạn đến bao vây anh em Nguyễn Quang Toản, mãi về sau bọn Tổng Thám mới bắt được Quang Toản và Quang Thiệu đem dâng... Bọn Tổng Thám lại dâng nạp bà phi là Lê Thị Ngọc Bình vào trong nội cung nhà vua.

Lê Thị Ngọc Bình được nạp làm phi và sau đó được Gia Long sắc phong làm Đệ tam cung Đức Phi, đứng thứ ba sau hai bà Thừa Thiên cao Hoàng hậu họ Tống (mẹ hoàng tử Cảnh) và Thuận Thiên cao Hoàng hậu họ Trần (mẹ hoàng tử Đảm, sau là vua Minh Mạng). Đệ tam cung Lê Thị Ngọc Bình sinh năm Quý Mão (1783) là con gái thứ 29 và cũng là con gái út của vua Lê Hiển Tông và Chiêu nghi Nguyễn Thị Điều. Năm Ất Mão (1795), người chị cùng cha khác mẹ của bà là công chúa Ngọc Hân làm mối em gái của mình cho Nguyễn Quang Toản (tức vua Cảnh Thịnh, con trưởng của vua Quang Trung), năm đó Ngọc Bình mới 12 tuổi.

Trở thành vợ vua Tây Sơn, Ngọc Bình được phong làm Chính cung hoàng hậu, ở trong cung 6 năm trời nhưng chưa sinh con cho đến khi bị ép trở thành vợ vua Gia Long. Trong thời gian sống với người chồng thứ hai là hoàng đế Gia Long, bà Ngọc Bình đã sinh hạ được 4 người con là công chúa An Nghĩa Ngọc Ngôn (1803), công chúa Mỹ Khê Ngọc Khuê (1807), hoàng tử Nguyễn Phúc Quân (1809) và hoàng tử Nguyễn Phúc Cự (1810).

Lời bàn:

Bối cảnh lịch sử Việt Nam ở thế kỷ 18 vô cùng rối ren, nước Đại Việt nằm dưới quyền cai trị tượng trưng của vua Lê - tuy ngồi trên ngai vàng nhưng các vua nhà Lê thời ấy chỉ có danh mà không có quyền hành chính trị. Quyền lực thực sự nằm trong tay hai gia đình phong kiến, các chúa Trịnh ở phía Bắc (đàng Ngoài) kiểm soát nhà vua và điều khiển triều đình ở Thăng Long và các chúa Nguyễn ở phía Nam (đàng Trong). Chính trong hoàn cảnh lịch sử ấy đã đưa đẩy công chúa Ngọc Bình trở thành người có số phận lạ lùng nhất trong lịch sử các vương triều phong kiến Việt Nam. Bà là con vua Lê, lại lấy hai đời chồng là vua của 2 vương triều đối nghịch nhau. Đó là vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn và vua Gia Long triều Nguyễn.

Vì vậy, cuộc tình của công chúa Ngọc Bình với hoàng đế Gia Long đã đi vào ca dao như một trong những câu chuyện được coi là hy hữu và độc đáo nhất trong lịch sử phong kiến của nước ta. Nó độc đáo ở chỗ Gia Long đã là vua thì muốn lấy ai làm vợ mà chẳng được nhưng lại thích lấy vợ người khác làm vợ mình. Nó hy hữu là bởi với bà Ngọc Bình, cha đã làm vua, mà hai đời chồng lại cũng làm vua. Bởi thế cho nên hàng trăm năm qua, dân gian vẫn còn truyền tụng câu ca dao về công chúa Lê Thị Ngọc Bình: “Số đâu có số lạ lùng; Con vua lại lấy hai chồng làm vua”. Nhưng đã là vua mà làm vậy thì còn gì là quốc pháp, gia phong nên chỉ với việc này, Gia Long đã tự không coi mình là vua. Vậy nên, thời nay xin đừng ai học theo vua Gia Long ngày xưa.

N.D

  • Từ khóa
109808

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu