Thứ 7, 27/04/2024 13:17:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 15:06, 27/02/2020 GMT+7

Di huấn để đời

Hồ Ngọc
Thứ 5, 27/02/2020 | 15:06:00 911 lượt xem
BPO - Đào Quang Nhiêu là danh tướng của 3 đời chúa Trịnh (Trịnh Tráng, Trịnh Tạc, Trịnh Căn) thời Lê trung hưng. Ông tham gia trong cuộc chiến tranh giữa chúa Trịnh và chúa Nguyễn vào giữa thế kỷ XVII. Theo sách “Lịch triều hiến chương loại chí”, Đào Quang Nhiêu người làng Tuyền Cam, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Còn theo gia phả họ Nguyễn Gia chi thôn An Khoái, Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội thì Đào Quang Nhiêu là người họ Nguyễn ở Thanh Oai, phủ Ứng Thiên.

Cha ông đương thời giữ chức Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân - Thị vệ sự tại Vệ cấm y, sau được phong thêm Tả đô đốc cánh quân phương Nam, tước Dũng Quận công, là người hiền đức, có nhiều công lao với triều đình nhưng mất sớm (năm 30 tuổi) khi Đào Quang Nhiêu mới 3 tuổi. Bấy giờ, Tổng Thái giám Đào Quang Hoa là cậu ruột ông, rất có thế lực trong triều. Do cha mất sớm, Đào Quang Hoa lại không có con, nên năm 9 tuổi, ông được cậu đưa vào nuôi và học trong vương phủ, sau này nhớ ơn cậu nên lấy họ là Đào Quang.

Từ bé Đào Quang Nhiêu đã có tướng mạo, tính khí hiên ngang của bậc võ tướng. Do trí tuệ khác thường như người đã trưởng thành nên năm 13 tuổi, ông được vua phong là Chánh đội trưởng Tả đội, có nhiệm vụ trông coi, kiểm tra trướng, không lúc nào rời. Năm sau được giữ chức Quản binh, sắc phong Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân. Đất nước loạn ly, Trịnh - Nguyễn phân tranh, nội chiến tương tàn giữa đàng Trong và đàng Ngoài liên miên khiến dân tình lầm than, đói khổ. Các chúa Trịnh nhiều lần rước vua Lê về Thanh Hóa khi có loạn ở Thăng Long, thậm chí có lần vào tận Nghệ An, Quảng Bình. Tướng quân Đào Quang Nhiêu là người chỉ huy đoàn quân hộ giá nhà vua lúc đi cũng như lúc trở về.

Từ năm 25 đến năm 62 tuổi, ông từng đánh dẹp họ Mạc ở Thất Khê, dẹp cuộc nổi loạn của phe phái ly khai ở Hà Nam, tuần thú, bình định trấn Sơn Nam, chinh phạt họ Nguyễn ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình. Trong 5 năm (từ 1655-1660), ông đã lăn lộn lúc ở Nam Đàn, khi ở Thạch Hà, lúc ở Thanh Chương, ngăn chặn không cho chúa Nguyễn đánh ra Bắc sông Lam. Sau những lần dẹp phản loạn, lập được nhiều công lớn, năm 1661, Đào Quang Nhiêu được cử giữ chức Trấn thủ Nghệ An, kiêm giữ châu Bố Chính Quảng Bình.

Theo chính sử, năm 1645, ông được thăng chức Đô đốc, tước Quận công. Năm 1652, phong là Nam quận Đô đốc. Năm 1657, là Thiếu phó và năm 1659, là Phó tướng thiếu úy. 18 năm làm Trấn thủ Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình, ông đã giữ ổn định đời sống cư dân, giữ yên Bắc Hà. Theo gia phả họ Nguyễn Gia, có một trận đánh nổi tiếng ở ngay Hà Nội do ông tham gia vào năm 1645. Đó là trận tiễu trừ âm mưu đảo chính của vương tử Phù quận công Trịnh Lịch và Hoa quận công Trịnh Sâm. Thời Lê Chân Tông, Trịnh Lịch mưu đồ chống lại chúa Trịnh Tráng, ông được lệnh cầm quân đi đánh. Ông cùng Trịnh Lịch giao chiến tại chợ Hàng Dê, chém các thủ hạ theo Lịch, bắt sống và giết chết Trịnh Lịch. Do có công trong trận này, Đào Quang Nhiêu được phong làm Đương quận công.

Tuy chiến công lẫy lừng nhưng sinh thời, Đào tướng công rất khiêm tốn. Ông nói mình là tướng quân sự nhưng chủ yếu là tướng văn, võ biết rất ít, chủ yếu dùng mưu mẹo, dùng lời ăn tiếng nói, biết tập hợp sức mạnh quân, dân mà thắng quân thù. Và do công lao đóng góp của Đào Quang Nhiêu đối với triều đình, với đất nước chủ yếu về mặt quân sự nên ông được xếp hàng danh tướng. Đào Quang Nhiêu còn gắn bó sâu nặng với quê hương bản quán và dòng họ. Ông đã mua 71 mẫu ruộng chia về các tổng, xã, thôn của huyện Thanh Oai để dân cày cấy gọi là “huệ điền”, mua mảnh đất 1 mẫu 5 sào để lập chợ phiên cho dân làng. Ông được triều đình nể trọng và dân làng kính yêu, tôn vinh làm phúc thần của địa phương sau khi ông mất.

Lời bàn:

Trong lời di huấn, Đào Quang Nhiêu đã căn dặn con cháu đời sau rằng: Người ta ở đời phải lấy đạo đức làm chủ, lấy hiếu lễ, trung thứ làm đầu. Không có những cái ấy thì làm gì có công danh sự nghiệp; không có những cái ấy thì làm gì có nền móng, gốc rễ; không có những thứ ấy thì làm sao rạng rỡ được ông cha... Ai biết vun đắp gốc rễ thì được trường thọ... Phải bền lòng làm việc đức... Làm được như vậy thì dù nghèo cũng như giàu, người bình thường cũng trở thành thần thánh,... Đối với những việc bất trung, bất hiếu, vô nhân nghĩa, ác ý với người ta, nịnh nọt người trên, khi quân phản chủ thì chớ làm. Có lộc đừng hưởng hết, có thế đừng cậy hết, đừng cậy giàu khinh người, cậy mạnh hiếp yếu, đừng giấu điều dở, khoe điều hay, không nói người kia hay, người này dở... việc đã qua chớ đuổi theo, chớ nói điều vô ích,... phúc đức nên tích trữ, quyền thế đủ thì thôi...

Đã 348 năm trôi qua, song lời di huấn của cụ Đào Quang Nhiêu quả là khuôn vàng thước ngọc cho mọi thời đại. Bởi theo cụ thì những điều nên làm, những điều không nên làm và thậm chí là phải cố tránh cho đến nay vẫn mang tính thời sự và còn nguyên giá trị. Vâng, ở đâu và thời nào cũng vậy, đối với cá nhân hay gia đình hoặc xã hội nếu đạo đức bị xem nhẹ thì cũng giống như cây không có gốc, nhà không có nền móng. Vì vậy, điều mà hậu thế cần phải nhớ là phúc đức nên tích trữ, quyền thế đủ thì thôi...

  • Từ khóa
110294

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu