Thứ 3, 30/04/2024 20:41:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 10:00, 05/04/2024 GMT+7

CHÀO NHÉ YÊU THƯƠNG!

Tình bạn không biên giới

Đặng Nhung
Thứ 6, 05/04/2024 | 10:00:55 3,592 lượt xem
BPO - Ngày tôi nói lời chia tay Haru và chia xa nước Nhật có lẽ là khoảnh khắc luyến tiếc nhất mà tôi chẳng thể nào quên trong suốt cuộc đời mình.

Tôi quen Haru trong một lớp học tiếng Nhật tình nguyện hoạt động vào thứ Bảy hằng tuần. Haru là người Trung Quốc, lấy chồng Nhật và đã có hai con. Haru nói tiếng Nhật rất lưu loát. Còn tôi, thời gian đầu mới đến Nhật luôn thường trực nỗi hoang mang, lo lắng và mơ hồ về tương lai. Bởi tôi nói tiếng Nhật khi đó khá yếu, nó là rào cản lớn nhất khiến tôi không thể hòa nhập vào mạch sống của người dân bản địa một cách suôn sẻ. Nó đẩy tôi vào bóng đêm của hằng hà suy nghĩ tiêu cực, rằng tôi không phù hợp với đất nước xa lạ với nhiều quy tắc, khuôn khổ nghiêm ngặt. Tôi ngờ vực với quyết định của bản thân. Và rồi, sự xuất hiện của Haru như một nhân duyên kỳ diệu đã giúp tôi bước qua những tháng ngày chông chênh của cuộc đời.

Haru sắp xếp thời gian để đi dạo cùng tôi vào mỗi chiều và luyện cho tôi những câu đàm thoại hằng ngày bằng tiếng Nhật. Bạn kể cho tôi nghe nhiều điều mới mẻ trong văn hóa và nếp sống của người Nhật. Bạn chia sẻ cho tôi vô vàn điểm chung và khác biệt trong cuộc sống của nước bạn và nước Nhật, cả những khó khăn bạn đã gặp và thách thức bạn đã vượt qua tại nơi này. Mỗi câu chuyện từ bạn luôn chứa bao điều cần học hỏi khiến tôi tò mò và thích thú. Dường như, nó cho tôi thêm động lực, thêm cảm hứng để chinh phục tiếng Nhật.

Người ta thường nói “tình yêu bất tận, tình bạn vô biên”, ở đó tình bạn không có ranh giới quốc gia, cũng chẳng có rào cản tuổi tác. Bên cạnh Haru, tôi thấy mình như vừa là bạn vừa là cô em gái nhỏ được nâng đỡ, được lắng nghe và chia sẻ.

Tôi nhớ vào một buổi chiều mùa hạ lất phất mưa bay, chúng tôi lặng lẽ ngồi nghe sóng vỗ rì rào bên dưới những cánh én tự do chao liệng mà bỗng nhiên nước mắt Haru âm thầm rơi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy nỗi buồn trên gương mặt nồng hậu, ấm áp mà chan chứa cảm tình ấy. Haru trải lòng về những bất lực trong việc dạy dỗ cùng nỗi âu lo của một người mẹ cho tương lai hai đứa con trong độ tuổi vị thành niên, khi chúng tự ý bỏ học và không còn muốn đến trường. Tôi không biết phải chia sẻ với bạn thế nào, bởi tôi lúc đó chưa từng làm mẹ nên không thể hiểu hết mọi góc nhìn trong hoàn cảnh của bạn. Tôi chỉ lắng nghe vì đó là cách duy nhất tôi có thể làm để Haru nhẹ nhàng trút bớt những phiền muộn mà bạn nén chặt trong lòng bấy lâu nay. Là bạn, chúng tôi chẳng cần trao cho nhau những thứ quá to tát, lớn lao mà chỉ cần vì nhau làm những điều nhỏ bé, vừa vặn nhưng đong đầy ý nghĩa.

Chúng tôi bên nhau, cùng trải nghiệm, khám phá nhiều món ăn, miền đất mới trong lòng nước Nhật. Chúng tôi cùng nhau đi qua mấy mùa hoa rực rỡ, bao vui buồn gửi vào cỏ cây, sông nước, thả tan giữa mây trời. Nơi đó, in hằn dấu chân và ký ức của chúng tôi.

Cuộc sống xê dịch đưa tôi đến một đất nước khác, cách xa Haru hàng ngàn cây số. Nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ liên lạc với nhau để rồi một ngày tôi vỡ òa trong niềm vui khôn tả khi Haru báo tin con của bạn quyết tâm thi đỗ đại học năm nay, khi bạn chia sẻ những tấm hình hoa đào đang nở rộ thắm cả nước Nhật mùa này... Bất giác, tôi nghe tim mình xôn xao nỗi nhớ.

  • Từ khóa
193446

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu