Thứ 6, 26/04/2024 15:34:12 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 16:21, 09/07/2014 GMT+7

Không cần biết em là ai…

Thứ 4, 09/07/2014 | 16:21:00 279 lượt xem
BPO - Chỉ là một khoảng không gian nhỏ, được kê thêm bàn ghế ấm cúng, thêm ít đèn màu, cây đàn và một nhạc công, nhưng hàng ngày quán đông đúc khách. Anh mừng, vì ít ra, sau khi về hưu sớm, giấc mơ mở một sân chơi cho người yêu ca hát đã trở thành sự thật.

Ở đó, mỗi chiều tối, nhạc Trịnh, những tình khúc Ngô Thụy Miên… lại vang lên, da diết, sưởi ấm những tâm hồn đồng điệu. Ở đó, hương cà phê thơm, mùi nến thoảng bay. Ở đó, anh thường lặng lẽ chọn một góc khuất bao quát nhất, để có thể quan sát khách ra vào, kịp nhắc khi cậu phục vụ lơ là vì mải nghe hát, quên mở cửa cho quý bà quý cô ra vào, vỗ lên mặt trống những âm thanh dìu dặt để minh họa cho một bài nhạc mang âm hưởng cao nguyên…

Em thường đến sớm, một mình, tuần một hai lần. Ban đầu, anh cũng ít ấn tượng với em, cô gái có vẻ như đang… trốn việc, ra ngoài, tận hưởng chút không khí yên ả. Rồi một anh chàng đầu đinh trẻ khỏe đến sau ngồi cùng, đăng ký hát hò, vui nhộn. Có khi còn mời người này người kia lên nhảy một bài lả lướt. Hứng chí còn quàng vai em thân mật… Em ngồi thật hiền, chẳng hát, cũng không khiêu vũ, có lúc tưởng như lạc lõng giữa cái không gian “văn nghệ” quanh mình.

Anh hay để mắt tới em, từ cái hôm dường như em chờ mãi mà người bạn trai kia không thấy đến. Em nhiều lần ngong ngóng ra cửa. Cứ mỗi lần có ai bước vào, là em lại cố giấu đi sự sốt ruột của mình. Anh dưng không thấy lòng mình thương thương chi lạ.

Những lần em chỉ có một mình ngày càng nhiều hơn. Anh bỗng nhiên trở nên… nhiều chuyện, tự cho mình cái quyền tưởng tượng thử xem, mối quan hệ của em và người ấy là gì? Tình nhân chăng? Chắc rồi. Đang ở giai đoạn nào nhỉ? Người đó sôi nổi, bạo dạn thế kia, liệu có hợp với em, cô gái nhẹ nhàng, thường lút người trong ghế mềm, ngay cả tiếng vỗ tay dường như cũng rất khẽ.

Quán mùa mưa, khách vắng hơn. Anh không buồn vì… thất thu, bởi khó có thể lấy đam mê làm kế sinh nhai. Anh chỉ phập phồng một nỗi, sợ em không còn đến nữa. Sợ thói quen mỗi tuần đôi bận của em sẽ mất đi bất ngờ vì đã quá đợi chờ. Sợ không gian quen thuộc làm em thêm buồn. Sợ một cô gái trẻ như em sẽ mau quên, chóng chán…

Điều anh sợ nhất mà chẳng dám thừa nhận, chính là cảm giác mong ngóng em ngày càng tăng dần. Nhiều lần, anh giành việc của cậu phục vụ, giả vờ châm thêm trà, bưng đĩa trái cây cho em, chỉ để có cơ hội nhận từ em một nụ cười và lời cảm ơn nho nhỏ. Anh vẫn nhận thức rõ rằng, mình… già quá rồi, may là em không nỡ kêu bằng chú, bỗng bây giờ chợt thấy mình thắc thỏm như trẻ nhỏ mới biết yêu, hồi hộp, quẩn quanh, ngớ ngẩn vô cùng.

“Yêu” ư? Anh biết gọi cảm giác thân thương trìu mến em mang lại là gì bây giờ? Tại sao anh thấy mình nhút nhát đến vậy, khi chừng ấy thời gian, anh cũng chỉ biết, em thường đến vào giờ đó, chỗ ngồi quen thuộc ấy, và không hát, chẳng khiêu vũ. Chỉ thinh lặng lắng nghe. Anh có lúc vắt tay lên trán, nghĩ đến chuyện… bám theo em về, nhưng rồi lại thấy mình quá đường đột. Tên em, anh chưa dám hỏi. Mọi thứ về em, anh không dám nghĩ nhiều. Anh soi gương và thấy mình chẳng biết có nên làm gì đó cho chút rung động cuối mùa, hay cứ giữ mãi trong tim?

Hôm nay, tình cờ nghe ai đó cất lên những lời như thổ lộ tâm can, rằng: "không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, ta yêu em như mây ngàn biển rộng...". Anh nhìn sang em, tự hỏi, chút tình riêng mang của mình, có đủ để khuấy động sự êm ả bấy lâu?

Nguồn PNO

  • Từ khóa
107480

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu