Thứ 6, 26/04/2024 13:13:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 09:52, 24/01/2015 GMT+7

Bến lở

Thứ 7, 24/01/2015 | 09:52:00 147 lượt xem
BPO - Đang trò chuyện với cán bộ tòa án thì em có điện thoại. Đầu dây bên kia hằn học: “Đ. M. mày! Mày ngon lắm mới dám thưa tao hén! Mày chờ đi. Giấy trắng mực đen tao có đầy đủ, tiền nợ gấp ba lần tài sản. Coi chia ra mày được gì cho biết!”.

Ra khỏi phòng tiếp dân của tòa án, em bảo: “Chắc em rút đơn quá chị”. “Sao? Em còn yêu chồng à?”. “Yêu gì. Tại… án phí nhiều quá, tạm ứng thôi đã mấy triệu bạc...”.

Em nói đúng. Cảnh em bây giờ nuôi con nhỏ, ngày may thuê và làm mướn không hơn trăm ngàn. Hai mươi sáu tuổi mà bệnh tật đủ thứ: thấp khớp, phụ khoa, bao tử… Con thì mới giáp thôi nôi, mà chồng thì cứ như hung thần, làm sao mà yêu thương gì được nữa? Ba năm trước nhà nghèo quá, em đã định lấy chồng nước ngoài để đỡ đần cha mẹ. Nhưng, người nói ra, xa xôi quá, biết đường đâu mà lần nếu gặp bất trắc? Kẻ nói vào, thằng V. nhà giàu thế, yêu mày như thế, không ưng cho ấm thân còn đòi đi đâu nữa? Vậy là ưng.

Lấy chồng, em bỏ việc của một công nhân xí nghiệp giày, phủi chân lên làm “thiếu phu nhân” với tay hòm tay khóa cất giữ… hàng chục con dao cạo, hàng ngàn cái chén mủ, mấy chục cái thùng đựng mủ để ngày ngày từ hai giờ sáng cùng nhóm công nhân đi cạo 5ha cao su. Cạo xong công nhân được nghỉ, còn “thiếu phu nhân” tiếp tục trút mủ, úp chén, bưng mủ cân. Cân xong thì vào nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, Xế chiều thì đi lượm mủ đất… Cuộc sống của em hết ngày này qua ngày khác cắm chặt vào gốc cao su cho đến khi cái bầu tám tháng vẫn chưa được nghỉ. Làm cực vậy nhưng phải ăn riêng. Mỗi tháng, mẹ chồng “trả công” em ba triệu. Số tiền đó dùng để cơm gạo hai vợ chồng. Còn chồng em chỉ có “nghề” làm… “thiếu gia” mà thôi.

Vậy mà chồng em có bồ! Đơn giản vì em không “chiều” theo các “chiêu trò” mà chồng học từ internet. Mà cách “yêu” vợ của chồng em cũng lạ, mỗi ngày em đều phải “chiều” một kiểu, bất kể ngày “đèn đỏ” hay khi yếu mệt. Em không đồng ý ư? Chồng sẽ đập phá đồ trong nhà rồi đi suốt đêm. Cha mẹ chồng biết chuyện, không những không răn bảo con trai mình mà còn mắng em “không biết làm vợ”, và những thứ chồng đập phá, cha mẹ chồng đều kê giá tính toán, em phải trả bằng cách “trừ lương”.

Đùng một cái, chồng em bị công an bắt.

❀❀❀

Kể một thôi dài về cuộc đời làm vợ của mình trong ba năm qua, em kết thúc: “Giờ sao chị, ảnh mà vô trỏng là em chết!”. Dáng em tròn tròn, gương mặt hiền lành, cưới nhau ba năm mới dám có con, vậy mà bây giờ… Có lẽ em sẽ thật sự “chết” nếu chồng vô tù, còn nếu chồng ở ngoài chắc em sẽ còn dễ “chết” gấp trăm lần.

Là “thiếu gia” nhưng thực sự chồng em không biết chữ. Ngày đi đăng ký kết hôn em mới biết chuyện “tày trời” này. Nhưng… lỡ yêu rồi.

Tại cơ quan công an, lời khai của chồng làm em đứt từng đoạn ruột. Do mẹ của “bồ” anh ta bệnh nặng, công việc phụ quán cà phê của cô ta không đủ chạy chữa cho mẹ. Bà bệnh là do đi bán vé số rồi bị kẻ gian giật vé. Xót của, bà chạy theo giành lại thì bị tai nạn giao thông. Không dám xin tiền cha mẹ, mà mẹ “bồ” bệnh nằm viện không thể hoãn viện phí nên anh ta quẩn trí tính càn bằng cách… ăn trộm.

Anh ta dắt trộm một con bò đi bán. Người mua thấy thái độ người bán thậm thà thậm thụt, lại hối đi lẹ lẹ dù tiền xe có cao hơn bình thường. Vậy là ông ta gọi công an. Nửa giờ sau công an đến.

Cha mẹ chồng em thở dài sườn sượt, xin ông chủ bò cho đền gấp đôi, gấp ba để con của họ khỏi tù tội. Ông chủ bò bảo, thương người phụ nữ sắp sinh phải vắng chồng nên ông sẽ ký đơn bãi nại. Nhưng, người đứng đơn phải là vợ kẻ gian, chứ cha mẹ của anh ta thì ông không đồng ý vì anh ta đã thành niên.

Làm dâu ba năm biết bao tủi cực mà chồng không trọn dạ thương yêu. Nay lại vì “bồ” mà phạm pháp… Em buồn, nói không muốn đứng đơn xin bãi nại. Thôi, cứ để ra sao thì ra. Cha mẹ chồng xuống nước năn nỉ, hứa sẽ bảo ban con trai họ thành người chồng tốt.

Em bảo, phận đàn bà “mười hai bến nước”, bến của em là bến lở, nên sau khi đứng đơn xin bãi nại cho chồng, chồng vẫn không chút yêu thương mà còn đổ tội rằng nếu em chịu đưa tiền cho anh ta xài thì anh ta… đâu phải đi ăn trộm như thế!

Chồng “hết thuốc chữa”, em bỏ về nhà cha mẹ ruột, sau sinh nở thì làm đơn ly hôn và nhận được những cuộc điện thoại trời ơi như thế!

Nguồn PNO

  • Từ khóa
107621

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu