Thứ 5, 09/05/2024 08:21:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 14:09, 15/05/2019 GMT+7

Ải Chi Lăng

Thứ 4, 15/05/2019 | 14:09:00 782 lượt xem

BP - Ải Chi Lăng thuộc xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn và nằm trên quốc lộ 1A từ thủ đô Hà Nội đi tỉnh Lạng Sơn theo hướng Đông Bắc. Ải Chi Lăng được tạo từ một thung lũng hẹp ép giữa 2 dãy núi, phía Đông là dãy núi đất Bảo Đài - Thái Họa và phía Tây là núi đá Kai Kinh (Cai Kinh) dựng đứng. Con sông Thương ngoằn ngoèo chảy dọc theo thung lũng, bên cạnh là quốc lộ 1A lên biên giới hay xuôi về kinh đô. Xung quanh ải là những ngọn núi thấp rải rác dọc thung lũng và trấn ven đường cái quan như núi Hàm Quỷ, núi Phượng Hoàng, núi Kỳ Lân, núi Mã Yên. Đóng khóa 2 đầu của thung lũng, nơi 2 vòng cung núi đất phía Đông và núi đá phía Tây khép lại là lũy ải Quỷ phía Bắc và núi Ngõ Thề phía Nam, khoanh kín trong lòng là ải Chi Lăng.

Tại ải Chi Lăng còn có thành Chi Lăng ở vị trí cây số 109 tính từ thủ đô Hà Nội và tới cây số thứ 154 thì đến tỉnh lỵ Lạng Sơn. Theo địa dư các tỉnh Bắc kỳ, thành cổ tại ải Chi Lăng do quân Minh đắp trong thời gian xâm lược Việt Nam, có chu vi 154 trượng và cao 5 thước, nay chỉ còn nền cũ. Ở gần cửa Nam của thành còn phiến đá khắc 5 chữ Hoàng tráng nhị thập đội (nơi trú đóng của đội quân Hoàng tráng thứ 20). Phía Nam ải Chi Lăng có 2 khối đá lớn, một khối hình dáng giống thanh kiếm khổng lồ gọi là Lê Tổ Kiếm (thanh kiếm của vua Lê Thái Tổ) và một tượng đá có hình dáng như một người quỳ gối và bị cụt đầu gọi là Liễu Thăng Thạch (tức đá Liễu Thăng, ám chỉ tướng Liễu Thăng bị Lê Sát chém cụt đầu tại ải).

Những năm trước và sau Công nguyên, lịch sử đã chọn lựa ải Chi Lăng như một địa danh đặc biệt gắn với sự nghiệp dựng nước và giữ nước, đấu tranh chống lại các triều đại phong kiến Trung Quốc xâm lược của dân tộc Việt Nam. Ải Chi Lăng đã gắn liền với những hoạt động của các nhà quân sự tài năng như Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt, Trần Quốc Tuấn và những thủ lĩnh của xứ Lạng như phò mã Thân Cảnh Phúc, Thế Lộc, Hoàng Đại Huề.

Trong lịch sư chống xâm lăng từ phương Bắc, vùng đất Lạng Sơn luôn được coi là vị trí chiến lược chủ yếu của quân dân Đại Việt. Vì ở đó là đồng bằng và chiếm được tỉnh Lạng Sơn là chiếm được cửa ngõ châu thổ sông Hồng và chỉ còn 150km dọc đường cái quan (nay là quốc lộ 1A) là có thể tiến chiếm kinh đô Đại Việt. Tuy nhiên, với giặc ngoại xâm, ải Chi Lăng lại là một tử địa vì quy mô hoành tráng, đồ sộ, địa thế hiểm yếu “thập nhân khứ, nhất nhân hoàn” (10 kẻ đi chỉ 1 kẻ quay về được). Suốt quá trình dựng nước và giữ nước của nhân dân Việt Nam, với chiến lũy hình thang tại ải Chi Lăng cùng hệ thống đầm lầy, sông suối, núi non hiểm trở ở đây luôn là bức tường thành từ xa của kinh đô Thăng Long ngăn bước quân xâm lược phương Bắc.

Năm 1077, phụ quốc Thái úy Lý Thường Kiệt thân hành về Chi Lăng gặp phò mã Thân Cảnh Phúc bàn bạc việc binh. Với chiến tuyến Quyết Lý và Giáp Khẩu, Thân Cảnh Phúc và quân dân xứ Lạng đã góp sức đánh tan quân xâm lược Tống lần thứ 2. Năm 1285, quân Nguyên qua ải Chi Lăng đã bị quân nhà Trần chặn đánh kịch liệt và tướng Nguyên là Nghê Nhuận bị giết chết tại chỗ. Chính Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn đã thể hiện thiên tài quân sự của ông ở đây bằng hố bẫy ngựa.

Cuối năm 1427, ải Chi Lăng trở thành nơi ghi công một trong những trận đánh nổi tiếng nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của Việt Nam. Đạo quân chủ lực của nhà Minh do An Viễn hầu Liễu Thăng chỉ huy gồm gần 10 vạn người kéo sang để dẹp khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo. Lê Lợi đã phái Lê Sát dẫn các tướng lên đón đường, đặt quân mai phục. Tướng Trần Lựu giả cách thua vài trận để dụ Liễu Thăng lọt vào ổ phục kích tại núi Mã Yên. Quân Lam Sơn đổ ra chém chết Liễu Thăng khiến đạo quân cứu viện hùng hậu bị hoang mang, suy sụp, mất sức chiến đấu và tới đầu tháng 11-1427 thì bị vây đánh, tiêu diệt bắt sống toàn bộ ở Xương Giang.

Khu di tích lịch sử Chi Lăng nằm trong vùng ải Chi Lăng, gồm 52 điểm kéo dài gần 20km và đã được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia từ năm 1962. Bia chiến thắng và Bảo tàng Chi Lăng được xây dựng tại khu di tích này vào năm 1982, nhân kỷ niệm 555 năm chiến thắng Chi Lăng 1427.

Lời bàn:

Với địa thế hiểm yếu, trải qua bao thế kỷ, ải Chi Lăng là phên dậu đầu tiên trấn giữ kinh thành Thăng Long, gắn liền với lịch sử chiến tranh vệ quốc hào hùng cùng những chiến công vang dội của dân tộc Việt Nam chống lại sự xâm lược của các triều đại phong kiến phương Bắc. Cụ thể vào năm 981, Lê Hoàn đã phá quân Tống giết chết bọn tướng cầm đầu. Năm 1076, phò mã Thân Cảnh Phúc đã chặn đánh 30 vạn quân Tống do tướng Quách Quỳ cầm đầu. Năm 1285, Nguyễn Địa Lê đã giết chết tên Việt gian Trần Kiệm trong cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông lần thứ 2. Năm 1427, nghĩa quân Lam Sơn chém Liễu Thăng, tóm cổ Hoàng Phúc, giết 10 vạn quân Minh, đập tan ý đồ xâm lược của chúng.

Ngày nay, đến thăm ải Chi Lăng, dù là du khách trong và ngoài nước không chỉ chiêm ngưỡng cảnh đẹp, địa thế hiểm trở với chiến lũy hình thang độc nhất trên thế giới, mà còn cảm nhận được trí tuệ và lòng quả cảm của dân tộc Việt Nam trong suốt mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước. Với hậu thế, bài học lớn từ ải Chi Lăng là nghệ thuật quân sự của các bậc tiền nhân biết tận dụng lợi thế về địa hình và thời cơ để “lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều”.

N.D

  • Từ khóa
110180

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu