Nhật Lễ làm vua nhưng bỏ bê công việc, ham chơi, rượu chè, cho đón Dương Khương vào triều, giữ chức Lệnh thư gia, có ý đổi sang họ Dương khiến các quan trong triều bất bình. Hiến Từ Thái hậu, mẹ Dụ Tông tỏ ý hối hận việc lập Nhật Lễ. Nhật Lễ bèn ngầm đánh thuốc độc giết chết vào ngày 14 tháng chạp năm Canh Tuất (tức 12-1-1370). Đêm 20 tháng 9 năm Canh Tuất (tức 9-10-1370), cha con quan Thái tể Cung Tĩnh vương Trần Nguyên Trác, Trần Nguyên Tiết và hai người con của công chúa Thiên Ninh, chị gái vua Dụ Tông đem người tôn thất vào thành định giết vua Đại Định.

Vua Đại Định trèo qua tường, nấp dưới cầu mới. Mọi người lùng sục mãi không thấy thì giải tán ra về. Khi trời sắp sáng, Nhật Lễ vào cung, chia người đi bắt Nguyên Trác cùng 17 người chủ mưu và giết hết. Trước tình hình đó, người anh khác mẹ của vua Trần Dụ Tông là Cung Định vương Trần Phủ (sau này là vua Trần Nghệ Tông), vì có con gái làm hoàng hậu của Nhật Lễ, sợ vạ lây đến mình nên tránh ra trấn Đà Giang (tức Gia Hưng), ngầm hẹn với các em là Cung Tuyên vương Trần Kính, Chương Túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán, Thiên Ninh công chúa Ngọc Tha hội ở sông Đại Lại, phủ Thanh Hóa để dấy quân. Trần Kính giúp ông đảm nhận việc sắm sửa vũ khí, trang bị quân đội.
Khi ấy, Dương Nhật Lễ chuyên dùng Thiếu úy Trần Ngô Lang mà không biết Ngô Lang đồng mưu với Trần Phủ. Mỗi khi sai quân tướng đi đánh bắt, Ngô Lang đều bí mật bảo họ theo Trần Phủ đừng về nữa. Rất nhiều lần sai các quân Nam, Bắc đi đánh, đều không một ai trở về. Do đó quân của Trần Phủ và Trần Kính mạnh thêm. Ngày 13 tháng 11 năm Canh Tuất (tức 1-12-1370), Trần Phủ đến phủ Kiến Hưng, truất Nhật Lễ làm Hôn Đức công. Ngày 15, Trần Phủ lên ngôi, tức Trần Nghệ Tông. Ngày 21 tháng ấy, Trần Phủ cùng Trần Kính và Thiên Ninh công chúa dẫn quân về kinh, sai giam Nhật Lễ trong ngục.
Cũng theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, trước khi Trần Nghệ Tông chạy loạn Dương Nhật Lễ, khi đó Chi hậu nội nhân Phó chưởng là Nguyễn Nhiên có đưa ra lời khuyên rằng: Người ta muốn làm hại ông (lúc này Nghệ Tông chưa lên ngôi nên Nguyễn Nhiên gọi bằng ông) sao ông lại không xem thời cơ mà hành động trước. Ý nói cho Trần Nghệ Tông biết rằng Dương Nhật Lễ có ý muốn hại ông, vậy sao không lo trước. Đến khi Nghệ Tông lên ngôi đã giao cho Nguyễn Nhiên chức Hành khiển và thăng làm Tả tham tri chính sự và là quan đầu triều.
Chưa hết, đến tháng 5 năm Nhâm Tý (1372), Nguyễn Nhiên được vua cho kiêm luôn chức Tri khu mật viện Chánh chưởng và đến tháng 9 năm Tân Dậu (1381), Nguyễn Nhiên lại được thăng làm Nhập nội Hành khiển Hữu ti. Nguyễn Nhiên vì thất học nên vốn chữ nghĩa ít, do đó khi phê giấy tờ, nhà vua thường bảo người hầu vẽ các nét chữ đưa cho Nguyễn Nhiên xem. Việc giao chính sự cho kẻ mù chữ, có phải là bấy giờ nhân tài đất nước cạn hết rồi chăng?
Về việc này, sách “Đại Việt sử ký toàn thư” có đoạn chép lại lời của sử thần Ngô Sĩ Liên nói: Báo cho vua tai nạn là ơn riêng, ban tước cho người giữa triều là việc công. Vua nhớ ơn Nguyễn Nhiên, đền đáp bằng vàng lụa thì được, còn cho làm Hành khiển là chức quan trọng thì không thể được. Chức Hành khiển thời bấy giờ cũng như “lục khanh” đời Chu, là các quan chức điều hành chính sự của đất nước, mà lại để cho người không biết chữ làm thì không phải chọn người vì việc công vậy.
Lời bàn:
Theo sử cũ thì Trần Nghệ Tông là một vị vua nổi tiếng về nhát gan và nhu nhược. Bởi vì giặc chưa đến đã bỏ cả ngôi báu, kinh thành và trăm họ để chạy lo bảo toàn mạng sống của mình. Làm vua thì phải có quan, làm quan thì phải có dân, mà không có dân thì cũng chẳng có quan, chẳng có vua. Một điều đơn giản đến vậy nhưng người làm vua như Trần Nghệ Tông mà không hiểu được thì quả là đáng trách, đáng giận và đáng để hậu thế cười chê. Đã vậy, trong việc phong chức ban tước cho Nguyễn Nhiên thì Trần Nghệ Tông lại mạnh tay đến mức quá liều. Và ở đây, vua Trần Nghệ Tông đã liều nhưng Nguyễn Nhiên còn liều hơn. Một kẻ chữ nghĩa không rành mà dám nhận chức quan đại thần thì quả là liều quá hóa ra khùng.
Trong tấm bia tiến sĩ đầu tiên dựng tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, tiến sĩ triều Lê là Thân Nhân Trung có viết như sau: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết... Và điều này không chỉ là một danh ngôn mà nó đã trở thành chân lý của cuộc sống. Và mong rằng hậu thế đừng ai quên điều này. Bởi thành công hay thất bại đều ở chỗ chọn người giao việc chứ đừng chọn việc giao người.
ND
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026