BP - Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, năm Đinh Tỵ (1377), tháng giêng, vua Trần Duệ Tông thân chinh đi đánh Chiêm Thành. Vua bị bại trận, trúng tên độc rồi chết. Tháng 5, Thượng hoàng Nghệ Tông, tức anh của Trần Duệ Tông lập con trưởng của vua là Kiến Đức đại vương Hiện nối nghiệp lên ngôi hoàng đế, tự xưng Giản Hoàng, tức Trần Phế Đế. Tháng 9, triều đình họp bàn cử sứ giả sang cáo phó với nhà Minh. Sau đó, triều đình nhà Trần đã cử Trần Đình Thám làm Chánh sứ sang nhà Minh.
Khi ấy, triều đình nhà Minh không biết việc Trần Duệ Tông đã bị hãm hại rồi chết trận ở Chiêm Thành, nhưng họ có nghi ngờ về cái chết của nhà vua. Do đó vua Minh đòi sứ thần Đại Việt phải nói rõ về cái chết của Duệ Tông. Khi đó, vua Chu Hồng Vũ hỏi Chánh sứ Trần Đình Thám rằng: Sứ thần hãy nói ta nghe, sao Duệ Tông đi tuần ngoài biên cương mà lại chết. Vậy vua của các ngươi ốm chết, hay bị quân giặc giết chết?.

Trần Đình Thám dõng dạc đáp: Đội ơn thiên tử hỏi đến. Vì giặc Chiêm Thành bấy lâu nay quấy phá miền biên viễn, khiến dân lành vô tội bị chết oan. Quốc vương Đại Việt chúng tôi vì thương dân nên ngài tự thân chinh tuần thú, chẳng may thuyền bị cơn lốc nhấn chìm. Thượng hoàng Đại Việt cho chúng tôi sang cáo phó với thiên tử, xin thiên tử rủ lòng thương cử người sang viếng tang.
Hồng Vũ làm ra vẻ cảm thông và nhắc đi nhắc lại mấy lời: Thương thay! Thương thay! Rồi quay sang hỏi hai ban văn võ: Các khanh bàn xem việc này nên như thế nào. Liệu viếng thì có phạm vào điều lệ thiên triều hay không?
Viên thượng thư bộ lễ, bước ra phủ phục trước bệ rồng: Muôn tâu thánh thượng, theo sách Chu lễ thì có ba loại chết không có lễ viếng. Một là chết vì sợ. Hai là chết vì cái gì đè. Ba là chết đuối. Nghe xong Hồng Vũ truyền: Sứ Đại Việt nhớ lấy về tâu lại, rằng thiên tử và thiên triều đã bàn, nhưng Duệ Tông chết phạm lệ nên thiên triều không có lễ viếng.
Nghe vua Minh nói, Trần Đình Thám giận bầm ruột. Ông nghĩ: Cái bọn này từ vua tôi, chủ tớ đều đáng ghét. Lệ tiến cống hằng năm, dù mất mùa, bão lụt hay hạn hán, dân mình chết đói đầy đường chúng cũng mặc kệ, các sơn hào hải vị, kỳ trân dị thảo đều không thể thiếu một ly, thế mà vua mình chết nó còn hoạnh họe là chết phạm lệ nên không viếng. Trần Đình Thám bèn lên tiếng:
Thiên tử cao minh lượng xét, thánh nhân dạy: “Sinh hữu hạn, tử bất kỳ”. Bởi vậy không ai chọn được cho mình cái chết. Vả lại Chiêm Thành nghịch mệnh, trái đạo. Quốc vương chúng tôi thân chinh tuần thú, việc làm ấy không chỉ vì dân của Đại Việt, mà cái chính là để giữ gìn mối kỷ cương của thiên tử. Nếu Chiêm Thành nghịch mệnh mà không răn đe, thử hỏi làm sao nước chúng tôi có thể làm phên dậu bất khả xâm phạm của thiên triều được.
Nghe Trần Đình Thám biện bác xuôi tai, Minh Thái Tổ liền phán: Thôi được, thương tình phên dậu, ta sẽ cử người sang điếu. Hôm sau, sứ đoàn Đại Việt không phải vào chầu nữa. Nghị triều, vua Hồng Vũ hỏi quần thần: Giao Chỉ xưa vốn là quận huyện của ta, từ Triệu Đà nghịch mệnh, đến Trưng Trắc, Trưng Nhị làm phản, nhà Tần, nhà Hán đã dẹp được. Sau này Ngô Quyền nổi lên, nhà Tống nhu nhược, để cho xứ ấy hỗn hào. Nay nhân chuyện nước nó lộn xộn, ta đem binh sang đánh lấy, các khanh nghĩ thế nào?
Nghe xong, nhiều vị quan trong triều nhà Minh vì nịnh nên hùa theo ý của Hồng Vũ, nhưng cũng nhiều người vẫn chưa quên mấy cuộc đại bại của nhà Nguyên, nên không dám a dua. Khi đó, Thái sư Lý Thiện Trường bước ra và can rằng: Em chết mà anh lập con của em lên. Việc họ làm như thế, đủ biết mệnh trời chưa nỡ dứt. Vả lại muốn biết vận khí của một nước, hãy xem khí sắc của sứ giả. Thiên tử cứ nhìn kỹ thần thái của Trần Đình Thám và cách y ứng xử, biện bác, đủ biết nước họ còn vượng lắm.
Lời bàn:
Cứ theo nội dung của giai thoại này thì quả là khi ấy, trong triều đình nhà Minh không ai hiểu Đại Việt bằng Thái sư Lý Thiện Trường. Bởi chỉ riêng việc vua em chết mà anh là thượng hoàng lập con của em lên nối ngôi, cùng với bản lĩnh và tài năng của Chánh sứ Trần Đình Thám đã thể hiện rõ yếu tố nhân hòa của nước Đại Việt khi đó. Yếu tố địa lợi của nước Đại Việt không ít danh tướng các triều đại trước của nhà Minh đều đã rõ. Còn yếu tố thiên thời thì người đang đứng trong cung điện của triều đình nhà Minh làm sao biết được ở nước Đại Việt như thế nào. Vào thời ấy có người suy nghĩ được như vậy quả không phải là nhiều.
Noi gương bản lĩnh, khí phách người đi trước là Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi trong chuyến đi sứ nhà Minh trước đó, với lý lẽ sắc sảo, lời nói khoan hòa, trí tuệ hơn người, Trần Đình Thám đã buộc triều đình nhà Minh phải tuân theo nguyên tắc bang giao và cử phái đoàn sang viếng vua Trần Duệ Tông. Và cũng chính bản lĩnh, trí tuệ và tài năng của ông mà triều đình nhà Minh đã phải từ bỏ ý đồ xâm lược nước ta vào thời ấy. Đi sứ không làm nhục mệnh vua, mà còn làm rạng danh đất nước như Trần Đình Thám quả là đáng trân trọng, tôn vinh. Tinh thần ấy của tổ tiên đã và đang được hậu thế ngày nay phát huy hiệu quả trong công cuộc ngoại giao để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
ND

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026