Thứ 4, 15/10/2025 02:40:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 15:28, 13/07/2016 GMT+7

Ngự y thời Nguyễn

Thứ 4, 13/07/2016 | 15:28:00 4,589 lượt xem

BP - Từ năm 2012 đến nay, Hội Đông y tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiếp cận và giải mã kho tư liệu châu bản triều Nguyễn đang được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia 1 (Hà Nội). Tại đây, Hội Đông y đã tìm thấy hơn 300 trang châu bản về các bài thuốc của Thái y viện triều Nguyễn, có châu phê của nhà vua, chữ ký của các vị ngự y, đóng dấu Thái y viện, dấu Ngự tiền chi bảo và dấu Cơ mật viện... được lưu trữ. Qua tư liệu châu bản đã cho thấy cơ cấu bộ máy tổ chức Thái y viện, quy trình khám bệnh, bốc thuốc cho nhà vua, hoàng thân quốc thích, cung tần, mỹ nữ cùng quan lại trong triều đình nhà Nguyễn.

Giống như vào cung bắt mạch, khám bệnh cho vua, việc vào cung khám bệnh cho các cung tần, mỹ nữ cũng được quy định nghiêm ngặt. Sách “Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ”, chép vào năm Minh Mạng thứ 19, tức năm 1838, nhà vua đã chuẩn y lời tâu, cho phép y chính Thái y viện là Đặng Văn Giảng và Trần Duy Huân, đều là người cẩn hậu, cấp cho bài ngà làm bằng ngà voi để vào cung xem mạch cho vua và hoàng tộc bị ốm.

Đến năm Thiệu Trị thứ 3, tức năm 1843, nhà vua lại ban sắc yêu cầu Thái y viện chọn người giỏi trong viện để cử hai người vào cung xem mạch và cho trực hầu. Theo đó, Thái y viện đã chọn y chính Hoàng Đức Hạ và y phó Nguyễn Văn Đường, đều là người am hiểu mạch lý, tuổi lại lão thành. Hai người được nhà vua cấp cho bài ngà để vào cung xem mạch. Ngoài những ngự y có bài ngà ra cũng có một vài trường hợp cá biệt, lúc cấp bách được cho vào cung bắt mạch cho cung tần, mỹ nữ, tuy nhiên các trường hợp này hy hữu và thường sau khi vào bắt mạch, chẩn bệnh phải lập tức tấu trình rõ ràng.

Châu bản triều Nguyễn có lưu một bản tấu ghi ngày 17 tháng 10 năm Minh Mạng thứ 14, tức vào năm 1833, do quan ngự y Phạm Văn Thông tấu lên. Bản tấu ghi: Thần là Phạm Văn Thông kính cẩn xin tâu về việc như sau: Vào đêm ngày 16 tháng nay, có tiếp Nội thần Nguyễn Bá Đằng phụng mang Vương mệnh bài cùng với Môn bài truyền bảo người giữ cửa Nghi môn, Nội giám Nguyễn Yến, Dương Đình Cẩn phụng mệnh mở cửa này. Nguyễn Yến đã dẫn thái y Võ Doãn Tuấn mang nha bài vào cửa trên, đến ngôi nhà nhỏ để bắt mạch cho mỹ nhân Nguyễn Gia thị, xong việc liền trở ra ngay, thần nghĩ rằng cửa cấm rất nghiêm ngặt, bạo gan xin cứ thành thực tâu bày.

Thời Nguyễn, khi các cung nữ, thái giám bị bệnh nặng sẽ được đưa ra điều trị, an dưỡng ở Bình An đường, một bệnh xá của triều đình nằm bên ngoài hoàng thành, phía Đông Bắc cửa Hòa Bình. Sách Đại Nam thực lục cho biết, năm Minh Mạng thứ 4, tức vào năm 1823, nhà vua đã truyền chỉ cho xây dựng Bình An đường ở phía tả hoàng thành. Đến năm Tự Đức thứ 11, tức vào năm 1857, Bình An đường được di chuyển đến phía Bắc hoàng thành. Dưới thời nhà Nguyễn, những người không thuộc hoàng thân quốc thích nếu không may bị chết trong cung, thi thể sẽ được bó chiếu đưa qua tường thành để ra bên ngoài, chứ không được đưa ra các cửa hoàng thành. Bởi vậy, Bình An đường còn có chức năng dùng cho những cung nữ, thái giám bị bệnh nặng ra đây để khỏi phải chết ở trong cung.

Trong khi việc vào cung bắt mạch, khám bệnh cho cung tần, mỹ nữ đương triều phải tuân thủ quy tắc nghiêm, nhưng việc khám bệnh cho các cung tần, mỹ nữ của các vị vua đời trước có phần cởi mở, dễ dãi hơn. Theo đó, các cung tần, mỹ nữ phục vụ trong các lăng vua, các điện thờ được nhà vua giao cho Thái y viện cắt cử người đến khám và chữa bệnh thường xuyên. Năm Thiệu Trị thứ nhất, tức vào năm 1841 nhà vua có dụ rằng: Lần này các cung tần, cung nhân, thị nữ của tiên triều ra ở phụng trực ở lăng vua Minh Mạng cũng nhiều. Cho Thái y viện phái thuộc viên trong viện y chính hoặc y phó 3 người, đem thuốc nhà nước, thường xuyên cung ứng điều trị.

Lời bàn:

Dưới triều Nguyễn trị vì, ở kinh thành Huế ngày xưa có Thái y viện, đây là nơi chuyên phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho nhà vua, hoàng tộc và các quan đại thần của triều đình. Đây cũng là nơi có trách nhiệm bắt mạch kê đơn, bào chế thuốc men, phục vụ việc chữa trị bệnh trong hoàng cung và phòng chống dịch bệnh cho cả kinh thành. Và tất cả người làm việc tại đây đều có một danh xưng, đó là “Ngự y”. Ngự y là nghề giành giật sự sống từ tay tử thần, vì thế đây là nghề được xã hội tôn vinh. Thế nhưng dưới thời phong kiến, ngự y trong cung đình chẳng khác nào những phạm nhân bị giam lỏng. Cuộc đời của các ngự y luôn gắn liền với vinh và nhục. Chữa khỏi bệnh cho vua thì vinh qua tột đỉnh, nhưng ngược lại tính mạng khó bảo toàn và cuộc sống những ngày còn lại chẳng khác tù nhân là mấy.

Tuy nhiên, đó là chuyện của ngày xưa, ngày nay hậu thế đã phát huy cao tinh hoa của y học cổ truyền để chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Nhằm tái hiện và mang lại cho du khách những hình dung nhất định về công việc của những ngự y ngày xưa, trong dịp Festival Huế 2016, Ban tổ chức đã nghiên cứu và phục dựng gần như nguyên bản một Thái y viện trong không gian cổ kính của Phủ nội vụ với các “Thái y”, “Ngự Y” là những thầy thuốc đông y giỏi nhất Huế trực tiếp tham gia. Đây là cách làm hay, vừa cho du khách thấy được một phần của cuộc sống đời thường trong cung đình ngày xưa vừa phát huy được tinh hoa của y học cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thật đáng khen thay!

 N.D

  • Từ khóa
109812

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?