Thứ 3, 04/11/2025 19:50:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 13:33, 22/06/2016 GMT+7

Tình người

Thứ 4, 22/06/2016 | 13:33:00 179 lượt xem

BP - Chuyện kể lại rằng, ngày kia có vị lữ khách đang trên đường về nhà thì trông thấy một bà lão đứng ở trên bờ sông. Bà lão đang lo lắng không biết tìm cách nào để vượt qua con sông, mặc dù dòng sông không sâu nhưng nước chảy khá mạnh. Khi ấy, mặc dù toàn thân đã mệt mỏi rã rời nhưng người lữ khách kia vẫn cố gắng hết sức mình giúp bà lão vượt qua sông.

Sau khi đã qua được sông, thật không ngờ vì việc làm của bà lão đã khiến người lữ khách vô cùng thất vọng... Bởi sau khi qua sông, bà lão không nói gì cả, ngay cả lời cảm ơn cũng không, mà vội vàng bỏ đi. Lúc đó, vị lữ khách ngồi thần người ra và trong lúc vô cùng buồn chán ấy, ông ta cảm thấy rất hối hận rằng: Dường như thật không đáng phải cố gắng nỗ lực giúp bà lão! Bởi vì ngay cả hai từ “cảm ơn” mà mình cũng không được nhận.

Nhưng vị lữ khách kia đâu có biết rằng, vài tiếng đồng hồ sau, trong lúc ông ta đang mệt mỏi và không còn đủ sức để tiếp tục bước đi thì có một người trẻ tuổi từ phía sau đuổi theo ông. Khi tới nơi, người trẻ tuổi kia nói với ông ta rằng: Cảm ơn ông vì đã giúp bà nội tôi qua sông! Bà dặn tôi mang cho ông một chút thức ăn, nước uống và nói chắc ông sẽ dùng đến nó.

Nói xong, vị này lấy lương khô và một chai nước ra đưa cho người lữ khách, đồng thời tặng ông ta một chú ngựa.

Trong cuốn sách “Người Do Thái dạy con” có một mẩu chuyện với tựa đề “Tình người trên chiến trường”. Nội dung của mẩu chuyện này nói về tình người giữa hai anh lính khi đó họ đang ở hai chiến tuyến đối đầu trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Một người là lính Mỹ và người kia là lính Đức. Chuyện kể lại rằng:

Thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ nhất, quân đội Mỹ và Đức lần đó dàn trận tuyến trên một cánh đồng rộng lớn và khá bằng phẳng. Ngày hôm đó, cả hai bên bắn nhau dữ dội, tiếng súng, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc. Giữa trận tuyến của hai bên là một dải đất khá rộng không một bóng người.

Đêm đó, một binh sĩ Đức bò qua dải đất trống, định trinh sát tình hình phòng ngự của đối phương. Nhưng không may anh ta bị vướng vào hàng rào dây thép gai và không sao gỡ ra được. Thế rồi anh ta cứ vừa giãy giụa vừa rên rỉ vì những vết thương không được băng bó. Trong khi ấy, một binh sĩ Mỹ nhìn thấy cảnh đó và anh ta đã động lòng trắc ẩn, rồi anh ta bèn bò ra khỏi chiến hào để đến chỗ người lính Đức đang bị mắc kẹt trong đống bùng nhùng dây thép gai. Khi ấy, binh lính của hai bên nhận rõ tình cảnh đó của hai người lính và hai bên cùng không nổ súng.

Một lúc lâu sau thì người lính Mỹ cứu được anh lính Đức bị thương và kéo ra khỏi đống dây thép gai, rồi dìu anh ta về phía chiến hào quân Đức, giao cho bên đó tiếp nhận xong thì trở về trận địa bên mình. Đúng lúc đó có một người vỗ vai anh ta. Quay đầu nhìn lại thì anh ta nhận ra người đó là một sĩ quan Đức. Ngay lúc đó, viên sĩ quan đã tháo chiếc huân chương anh hùng chiến đấu trên ngực mình, gắn cho người lính Mỹ, nói một lời cảm ơn, rồi để anh ta trở về an toàn.

Lời bàn:

Từ nội dung của hai giai thoại trong bài cho thấy, trên trái đất này, chúng ta nên tin rằng ở bất kỳ nơi đâu và khi nào cũng vẫn tồn tại tình người. Tình người vốn có sức truyền cảm rất mạnh, có thể len sâu vào tâm linh thầm kín của mỗi con người, tác động đến cả những kẻ vốn có tâm địa xấu xa, rồi cảm hóa họ, biến họ thành những người có tấm lòng thiện lương. Vì thế, trong mỗi chúng ta đừng bao giờ vội vàng tìm câu trả lời cho cuộc sống. Đồng thời, cũng đừng có ai vội vàng mong muốn cuộc sống sẽ cho bạn biết hết các câu trả lời. Đôi khi bạn cần phải kiên nhẫn chờ đợi. Cho dù nếu bạn hướng vào một cái hang động mà hét lên, cũng cần đợi một lúc, mới cảm nhận âm thanh vọng lại. Cũng có nghĩa là cuộc sống sẽ cho bạn đáp án nhưng sẽ không cho bạn biết tất cả ngay lập tức. Nếu như có một ngày, trong cuộc sống của bạn gặp phải những phong ba bão táp và bạn không thể chịu đựng được nữa, vậy thì mong bạn hãy biết chờ đợi...

Khi bạn đang gặp phải những nghịch cảnh mà cảm thấy mọi việc đều không tốt. Và khi ấy với bạn, tình yêu, công việc, sự nghiệp, lý tưởng đều tan thành mây khói. Và một khi bạn thấy trong tâm hồn tuyệt vọng hay mệt mỏi vô cùng, xin bạn hãy thử thay đổi một chút cách nhìn nhận các vấn đề, rồi tự nhủ với bản thân rằng: Phúc - họa đi liền nhau, biết đâu tương lai sẽ có sự thay đổi bất ngờ xảy đến? “Tất cả đều đã có an bài tốt nhất”. Không nên phiền muộn, không nên chán nản, càng không nên chỉ nhìn vào khoảng thời gian tồi tệ này. Hãy biết nhìn xa trông rộng để mở mang tầm mắt. Không nên ân hận, càng không nên oán trời, trách bất kỳ ai. Và điều quan trọng hơn nữa là phải biết sống với tinh thần luôn luôn lạc quan, yêu đời, cố gắng, tin rằng người tốt sẽ gặp may, trời không tuyệt đường của người tốt. 

N.D

  • Từ khóa
109806

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?