BP - Theo sách “Hoàng Lê nhất thống chí”, vào tháng giêng năm 1764, vua Lê Hiển Tông lập Lê Duy Vỹ làm Hoàng thái tử mà không có sự can thiệp của Trịnh Doanh. Đây là điều chưa từng có tiền lệ trước đó. Vì Duy Vĩ là người đức cao, học rộng, chúa Trịnh Doanh còn phải vị nể và yêu quý, gả cả con gái trưởng là Tiên Dung quận chúa cho. Lê Duy Vỹ là người có ý khôi phục quyền bính cho họ Lê, khẳng khái, có chí thu nắm lấy quyền cương từ tay nhà Trịnh. Khi Trịnh Sâm, con trai của Trịnh Doanh lên làm thế tử, đối với ông vẫn có ý ghen ghét.
Một hôm, ông và Trịnh Sâm cùng ở phủ đường được chúa Trịnh ban cho ăn cơm và bảo cùng ngồi một mâm, lúc ấy mẹ của Trịnh Sâm là chính phi Hoa Dung đi qua và nói: Thế tử với thái tử có danh phận vua tôi, lẽ nào được ngồi cùng mâm? Nên phân biệt ngồi làm hai chiếu. Ngay lúc đó, Trịnh Sâm đổi nét mặt, bước ra về, nói với người ngoài rằng: Ta với Duy Vỹ hai người, phải một chết một sống, quyết không song song cùng đứng với nhau được.
Và sau đó thì vụ thảm án lớn nhất dẫn đến cái chết oan của thái tử Lê Duy Vỹ xảy ra vào tháng 12-1771, trong khi vua cha là Lê Hiển Tông bất lực không thể làm gì để cứu con. Sử sách chép rằng, khi chúa Trịnh Tùng giúp vua Lê Thế Tông lấy lại kinh thành Thăng Long năm 1592, bắt giết cha con Mạc Mậu Hợp và đuổi dư đảng họ Mạc chạy lánh lên Cao Bằng, thì thanh thế Nam triều nổi lên rất mạnh. Cũng từ đó, vua Lê bị họ Trịnh quản chế, bức bách rất ngặt; mọi chuyện đều không được tự quyết, nhà vua chỉ khoanh tay rũ áo ngồi giữa triều đình như bù nhìn giữ dưa ngoài ruộng.
Cũng theo sách “Hoàng Lê nhất thống chí”, khi Trịnh Sâm lên ngôi chúa, liền lập mưu với gia thần là viên quan hoạn Thiều quận công Nguyễn Kim Đĩnh (chính tên là Phạm Huy Đĩnh, người xã Cao Mỗ, nay là xã Kim Bôi, huyện Tiên Hưng, tỉnh Thái Bình), vu cho thái tử Vỹ thông dâm với cung nữ của Trịnh Doanh, rồi đem tội đó tâu lên hoàng thượng để bắt thái tử bỏ ngục.
Trước đó, trong giếng Tam Sơn ở mé sau điện bỗng có tiếng nổ như sấm. Thái tử dùng thuật số để bói, biết mình sắp gặp nạn, bèn đến nói với nhà vua. Vua Lê Hiển Tông cũng lấy làm lo, vẫn phải luôn luôn cầu nguyện cho con. Tới ngày bị bắt, thái tử biết tai nạn xảy ra đến nơi, liền vào ẩn trong điện ngủ của nhà vua. Thiều quận công dẫn toán lính trước tiên xông thẳng vào Đông cung, định bắt thái tử, rồi mới tâu vua nhưng tìm khắp nơi không thấy. Thiều quận công liền vào điện, kể tội thái tử cho vua nghe, rồi nói rằng: Tôi nghe nói thái tử náu ở chỗ ngủ của bệ hạ, xin hãy bắt giao cho tôi. Vua Lê Hiển Tông ôm mãi lấy thái tử không nỡ rời ra. Thiều quận công cũng cứ quỳ mãi ở giữa sân điện. Thái tử tự biết mình không thể thoát được, liền lạy trước mặt nhà vua, sau đó ra cho quân lính trói.
Sách “Đại Việt sử ký tục biên” viết: Thiều quận công Nguyễn Kim Đĩnh đưa thái tử về phủ chúa. Trịnh Sâm sai giam lại rồi tra kết thành án, bắt vua ký tên vào và sau đó phế thái tử làm dân thường. Chưa hết, Trịnh Sâm lại ép nhà vua lấy người con thứ tư là Lê Duy Cận làm hoàng thái tử. Ít lâu sau, Thiều quận công sai tay chân vu cáo cho hai nho sinh thi đỗ ở làng Đan Luân là Nguyễn Huy Sưởng, tức Vũ Bá Sưởng người làng Đan Luân, nay thuộc Bình Giang, Hải Dương và Lương Giản, người xã Tào Sơn, huyện Ngọc Sơn, nay thuộc huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, rằng hai người này âm mưu cướp thái tử ra khỏi ngục để cùng dấy quân làm loạn. Việc này được đưa xuống các quan bàn bạc và bắt Sưởng để tra xét. Giản khi ấy đã kịp bỏ trốn. Còn Sưởng bị đánh đau quá, không chịu nổi roi vọt, đành phải nhận liều. Thế là thái tử bị ghép vào tội thắt cổ.
Lời bàn:
Từ nội dung của giai thoại trên đây cho thấy, nguyên nhân sâu xa của sự việc trên thì thấy rõ rằng, người trực tiếp gây ra cái chết oan cho thái tử Lê Duy Vỹ chính là Thiều quận công Nguyễn Kim Đĩnh. Chính Kim Đĩnh đã vu cáo cho thái tử phạm vào một trong những tội không chỉ người xưa mà ngay cả thời nay cũng không ai có thể dung thứ - tội thất đức. Song thật đáng tiếc cho vua Lê thời bấy giờ, bởi khi ấy dường như mọi thứ đều chống lại ông. Vì thế sự mà chính ông phải chứng kiến cảnh con đẻ của mình bị vu khống, bị ghép vào tội phải tự treo cổ mình. Nguyên cớ gì mà ông lại không điều tra cặn kẽ sự việc để rồi buộc tội thái tử chết một cách oan uổng, tức tưởi?
Câu hỏi trên đây của người đương thời và cả ngày nay đều có chung một lời giải, đó là vua Lê Hiển Tông quá nhu nhược. Làm vua mà chỉ ngồi trên ngai vàng cho có, còn quyền hành thì chẳng có gì. Bởi mọi việc triều chính từ đối ngoại cho đến đối nội đều do một tay chúa Trịnh thao túng. Việc lập vua, thậm chí lập hoàng hậu và thái tử đều có sự can thiệp của họ Trịnh. Bởi thế, các sử gia ngày ấy đã có nhận xét rằng vua Lê Hiển Tông là vị vua Lê điển hình về sự nhẫn nhục chịu đựng, “khoanh tay rủ áo” để được yên vị. Vẫn biết rằng tấm gương bị phế truất và bị sát hại của các vua trước khiến Hiển Tông thu mình, không còn ý định phản kháng. Song, suy cho cùng thì làm vua như Lê Hiển Tông và làm chúa như Trịnh Sâm thì còn gì là đạo quân thần, nghĩa vua tôi. Và đây chính là dấu hiệu báo trước sự diệt vong của chế độ vua Lê - chúa Trịnh ở đàng Ngoài thời ấy.
N.D
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026