- Xin đội ơn nàng, xin có ngày được báo đáp.
Vũ Khâm Lân vừa nói xong thì Diễm Hương dịu dàng bảo:
- Chỉ xin chàng sớm khuya đèn sách, cố sức học hành, thiếp sẽ chu cấp tiền cho chàng ăn học.
Thế rồi từ đó, cứ vài bữa nàng lại đến thăm và mang theo gạo, tiền chăm sóc Vũ Khâm Lân. Tình yêu giữa họ dần trở nên thắm thiết. Lạm dụng tình yêu của Diễm Hương, nhiều lần Vũ Khâm Lân muốn nàng chiều chuộng mình như vợ chồng nhưng nàng đều cự tuyệt. Và có lần nàng nói với Vũ Khâm Lân rằng:
- Nếu thiếp là phường gió trăng thì thiếu gì trang phong lưu công tử theo đuổi. Dẫu là con nhà hát xướng nhưng chàng đừng coi thường thiếp là hạng người hư thân mất nết. Thiếp biết chàng, quý chàng tựa như tìm được người vừa ý để bỏ công giúp đỡ. Đi hát chẳng phải là kế sống mà chỉ là để thiếp chọn anh hùng từ thuở hàn vi. Xin chàng đừng coi thiếp như loại liễu ngõ hoa tường. Đời này con hát có gì là xấu chỉ có người nghĩ xấu về họ mà thôi. Bởi thế từ nay xin cáo biệt.
Biết Diễm Hương yêu mình cao thượng nên Khâm Lân hổ thẹn xin lỗi mãi. Nhưng từ đó nàng chỉ gửi gạo, tiền đến cho chàng mà nhất định không gặp mặt nữa. Khi Vũ Khâm Lân đi thi đỗ tiến sĩ, sau lễ vinh quy, nhiều nhà danh giá lên tiếng gả con gái cho chàng. Gia đình Khâm Lân cũng đã tìm được một gia đình phú hộ cho chàng làm rể. Nhớ đến cô đào đã giúp đỡ mình thành đạt, có lần Vũ Khâm Lân toan cưỡng lại bậc sinh thành, song sự phản đối và ý chí của chàng không đủ mạnh nên đám cưới vẫn tiến hành.
Hay tin Vũ Khâm Lân lấy vợ giàu sang, Diễm Hương đau lòng lắm. Nhưng vì muốn tận mắt nhìn lần nữa kẻ bạc tình nên nàng tìm gặp Khâm Lân. Trước mặt người tình cũ, ông tiến sĩ tân khoa lúng túng:
- Tôi vẫn nhớ đến nàng nhưng số kiếp tôi không được may mắn. Nàng tha tội cho tôi.
Không cho Vũ Khâm Lân nói tiếp, Diễm Hương cắt ngang:
- Ông đừng nói nữa. Tôi đã rõ tâm địa của kẻ phản bội.
Tự cho duyên phận mình đã lỡ làng nên về sau nàng Diễm Hương không lấy ai nữa. Sau đó, Khâm Lân ân hận cho tìm nàng mãi nhưng không tìm được. 20 sau, Vũ Khâm Lân đã là một quận công, rồi thăng chức tể tướng, vẻ vang hiển hách hiếm người sánh bằng. Trong một tiệc hát ở nhà bạn, tình cờ chàng thư sinh năm nào gặp lại người xưa. Chàng hỏi thăm về những tháng ngày đã qua thì biết 10 năm trước, Diễm Hương lấy một viên quan võ ở trấn Thái Nguyên. Khi chồng chết, nàng không biết đi đâu nên lại quay về quê cũ. Gặp đứa em phá tan cơ nghiệp, giai nhân nức tiếng một thời đành dắt mẹ già lưu lạc trong thành Tràng An, đàn hát kiếm sống qua ngày. Nghe chuyện của người xưa, chàng xót thương vô hạn, bèn đón cả hai mẹ con nàng về một nơi ở riêng, chu cấp đầy đủ.
Hơn 1 năm sau, mẹ nàng mất. Lo chôn cất cho mẹ xong, Diễm Hương lại từ biệt rồi ra đi. Bất chấp việc Vũ Khâm Lân hết lòng níu giữ và còn tặng nhiều tiền bạc nhưng nàng kiên quyết từ chối với lý do: Thiếp không có phúc được làm vợ chàng thì những thứ tiền bạc này đâu có phúc để tiêu mà nhận.
Lời bàn:
Sinh thời, trong kiệt tác của mình - Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du đã viết rằng “Trăm năm trong cõi người ta/ Chữ tài, chữ mệnh khéo là ghét nhau”... và “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”... Người xưa vẫn thường hay nói “Hồng nhan bạc phận”, ý nói rằng những người phụ nữ tài giỏi và có sắc đẹp nghiêng nước, nghiêng thành và chính chuyên thì thường là những người có số phận hẩm hiu về đường tình duyên. Với trường hợp của cô đào Diễm Hương trong giai thoại trên thì điều này quả là không sai. Nếu người xưa và cả ngày nay có ai đó nói rằng Vũ Khâm Lân là người bội bạc, vong ân thì cũng không sai. Song ở vào thời đại ấy cũng không thể đổ hết lỗi cho chàng tiến sĩ đa tình khi những người quanh ông và cả hệ thống xã hội đều coi đào kép là “xướng ca vô loài” nên dù tâm hồn họ trong sáng đến mấy, tài năng tuyệt luân đến đâu thì họ cũng chỉ là những con tằm nhả tơ để cho đời thêm đẹp mà thôi.
Có thể nói tình yêu của cô đào Diễm Hương và vị tiến sĩ trẻ Vũ Khâm Lân vô cùng thắm thiết và cũng vô cùng lãng mạn. Và điều đáng trân trọng nữa là dù sống bằng nghề đào hát nhưng Diễm Hương vô cùng chính chuyên. Nếu như Vũ Khâm Lân quyết chí vượt qua mọi rào cản của lễ giáo phong kiến và trở lại với tình xưa sau ngày thi đỗ thì câu chuyện đã kết thúc có hậu và hậu thế cũng chẳng bao giờ có được thiên tình sử lay động lòng người đến như vậy. Nhắc lại chuyện xưa để mong rằng ngày nay đừng bạn trẻ nào mắc phải lỗi lầm như vị tiến sĩ trong giai thoại này.
ND