BP - Theo sách “Đại Nam thực lục tiền biên”, mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789), quân Tây Sơn do hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ thống lĩnh đánh thắng 20 vạn quân Thanh. Triều đình vua Lê, chúa Trịnh tan rã. Lê Chiêu Thống - vị vua cuối cùng của vương triều nhà Lê - bỏ ngai vàng chạy sang Trung Quốc.
Tháng 6 năm Canh Tuất (1790), Nguyễn Ánh sai Nguyễn Đình Đắc đưa 5 chiếc tàu thuyền vượt biển đi tìm Lê Chiêu Thống đang ở bên Tàu. Khi ông đến Châu Khâm (Quảng Châu), được tin Lê Chiêu Thống đã lên Yên Kinh (Bắc Kinh) nên không thể gặp, ông bèn quay về Vân Đồn - một hòn đảo trong vịnh Hạ Long. Bỗng có bão lớn, các tàu trôi dạt mỗi chiếc một phương. Tàu của ông trôi về Cửa Việt (đang nằm trong vùng kiểm soát của quân Tây Sơn). Ông cho những người trên tàu lên bờ trà trộn trong dân lẩn trốn, còn ông bí mật lên bờ trở ra trấn Yên Quảng (Quảng Ninh). Bấy giờ nghe tin Lê Duy Mại đang ở tỉnh Hà Nam, ông tìm đến yết kiến rồi cùng nhau đi Đồ Sơn, bí mật chiêu tập hào kiệt, mưu đồ khởi sự để làm ngoại viện cho chúa Nguyễn. Sự việc bị lộ, quân Trịnh đuổi bắt, ông chạy thoát ra Đông Quan (Thái Bình).

Năm Tân Hợi (1791), sau khi Lê Duy Chỉ bị bắt, quân Cần Vương ở các tỉnh phải giải tán. Từ đó, ông đi lại nhiều vùng để gặp gỡ trao đổi với một số danh sĩ Bắc Hà không chịu ra làm quan cho triều Tây Sơn, trong đó có Đặng Trần Thường, người huyện Chương Đức (nay là Chương Mỹ - Hà Nội) bằng lòng theo ông vào Nam phò chúa Nguyễn. Khi đoàn sắp qua khỏi địa phận tỉnh Thanh Hóa thì bị quân Tây Sơn phát hiện đuổi theo. Mọi người trong đoàn đều lẩn trốn trong cư dân xã Như Áng, huyện Ngọc Sơn (nay là huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Mùa xuân năm Quý Sửu (1793), đoàn dùng một chiếc thuyền vượt biển vào Nam.
Khi đoàn vào đến thành Nha Trang thuộc phủ Diên Khánh, Đông cung Hoàng Tử Cảnh đang chỉ huy quân giữ thành, sai người tiếp đón hậu đãi và khuyên mọi người về Gia Định bái yết chúa Nguyễn. Đoàn vào đến Gia Định, Nguyễn Ánh hết sức vui mừng, hỏi han tình hình Bắc thành. Ông kể lại diễn biến cuộc hành trình và hiến kế rằng: Thế quân Tây Sơn ở ngoài Bắc còn mạnh. Các hoàng tử Lê Duy Mại, Lê Duy Chỉ mưu đồ khởi sự chống lại triều Tây Sơn nhưng đều bị dập tắt. Anh hùng không còn nơi dụng võ. Nhưng dân chúng đang chờ mong Chúa công từng ngày. Bây giờ nếu chúa công lấy được Phú Xuân thì dân từ Bố Chánh (Quảng Bình) trở ra Bắc sẽ theo hết. Còn từ sông Gianh trở ra, không đánh cũng thắng...
Nói rồi ông bèn hiến mưu tiến thủ, Nguyễn Ánh hết lòng ngợi khen ông và tiếp đãi đoàn rất trọng thị. Ông giới thiệu với Nguyễn Ánh về Đặng Trần Thường và từng thành viên trong đoàn để chúa tùy theo khả năng từng người mà giao việc. Sau khi hoàng đế Quang Trung băng hà (1792), triều Tây Sơn rơi vào thời kỳ ngày càng suy yếu. Chúa Nguyễn ngày càng thắng thế, dồn dập tiến công đàn áp lực lượng của Tây Sơn. Với nhiều chiến công của mình, Nguyễn Đình Đắc càng được chúa Nguyễn tin tưởng, trọng dụng. Ngày 20-5-1793, chúa Nguyễn giao cho ông chức Cai Cơ, nhận 300 quân đánh đồn Tam Tòa và đồn Được Lăng. Ông chỉ huy quân sĩ giành thắng lợi hạ được cả hai đồn. Chúa Nguyễn Ánh đã thăng chức Vệ úy, Vệ hùng uy cho ông.
Lời bàn:
Trong thời kỳ khủng hoảng chính trị của xã hội phong kiến Việt Nam cuối thế kỷ XVIII, triều đình nhà Lê bị chúa Trịnh lộng quyền, vậy nên một con người sinh ra trong dòng dõi danh gia vọng tộc như Nguyễn Đình Đắc đã phải cố công tìm cho mình một minh chủ để thực hiện khát vọng phục hưng nhà Lê. Nhưng khi vào Nam tham gia đội quân của triều Tây Sơn, ông sớm nhận ra chí hướng anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ không có ý định phò Lê. Trong khi đó, với tầm nhìn của mình, ông những tưởng chúa Nguyễn Ánh ở đàng Trong vốn là hậu duệ của Nguyễn Kim - một cựu thần của nhà Lê thì chắc có lý tưởng phò Lê. Vì vậy, ông đã tìm đến đầu quân và suốt 20 năm ròng rã hết lòng xông pha chiến đấu lập nên biết bao công trạng.
Nhưng rồi, thế cuộc không diễn ra như ông mong muốn. Sau ngày thắng lợi hoàn toàn, tháng 5-1802, khi ra Bắc và mới tới địa đầu trấn Nghệ An - còn cách Thăng Long hơn 300km, chúa Nguyễn Ánh đã xưng ngôi hoàng đế Gia Long, không đếm xỉa gì đến việc lập lại con cháu nhà Lê. Nhận rõ sự thật bất khả kháng đó, giấc mộng phò Lê trong ông đã tan thành mây khói. Lòng ông trĩu nặng một nỗi buồn nhân thái - nỗi buồn của người thất cơ, lỡ vận, không thực hiện được chí hướng. Và trong thời ấy, chắc chắn không chỉ có một mình phó tướng Nguyễn Đình Đắc biết mình thất vọng vì vỡ mộng mà còn biết bao tướng sĩ trung thành với triều Lê. Âu đó cũng là kết quả từ cái nhìn hạn chế của người đương thời vì không thể dựa vào thế lực phong kiến này để khôi phục thế lực phong kiến khác. Thế mới hay rằng, trung quân, ái quốc nhưng không thương dân, không vì quyền lợi của dân thì không bao giờ thành công và cũng chẳng bao giờ thành danh.
N.D
                            
                    
                    
                        Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc                    
                
                    
                    
                        Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý                    
                
                    
                    
                        Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước                    
                
                    
                    
                        Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính                    
                
                    
                    
                        Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026