BP - Theo sách “Đại Việt sử ký toàn thư”, năm 1631 niên hiệu Long Đức đời vua Lê Thần Tông, Nguyễn Minh Triết mới thi và đỗ Thám hoa khi đã 54 tuổi. Sau đó, triều đình cho ông làm Huyện doãn huyện An Lão (nay thuộc thành phố Hải Phòng). Khi Nguyễn Minh Triết đang làm tri huyện ở An Lão thì triều đình tổ chức kỳ thi ứng chế. Thế là một lần nữa ông lại về kinh dự thi. Và cũng như hai lần trước, lần này ông lại được đỗ đầu!
Đến lúc này, người đương thời lại đem câu thần mộng về ông từ nhiều năm trước ra để luận bàn. Thay vì lời giải nghĩa lần trước, lần này đã được giải theo nghĩa mới, là: “Đọc sách cả đời, đến năm Mùi thì được đỗ”. Và lời giải nghĩa trên, từ đấy quả đã đúng với Nguyễn Minh Triết. Vì từ khi đỗ đạt làm quan, trên tay ông không lúc nào rời quyển sách và bàn tới việc gì cũng đều bàn trúng. Tính tình của ông vốn xuề xòa, phóng khoáng nên được dân chúng ca ngợi cũng như bạn đồng liêu cảm phục, nể trọng.
Chúa Trịnh Tráng khi ấy, cũng là người “tín trọng nho thần, giảng cầu chính lý, giữ gìn phép tắc” và “cần kiệm, khiêm tốn” nên rất cần những người như Nguyễn Minh Triết - vừa tài cao đức trọng lại nhiều tuổi ở bên cạnh. Bởi vậy, vào năm Tân Mão niên hiệu Khánh Đức thứ 3 (1651) đời vua Lê Thần Tông có sách phong cho Thanh vương Trịnh Tráng làm Phó quốc vương, thì Nguyễn Minh Triết liền được Tể tướng Phạm Công Trứ tiến cử thẳng lên Công bộ Thượng thư, tước Dĩnh xuyên hầu, để bưng “kim sách”, cầm “ngọc tỷ”. Khi ấy ông tròn 71 tuổi.
Đến niên hiệu Vĩnh Thọ (1658-1661) đời vua Lê Thần Tông, trong phủ chúa Trịnh có việc liên quan đến kinh sách. Bá quan thấy ông là người già cả thông thạo sách vở, bèn đề cử ông làm việc bưng kinh sách. Khi đó ông đã ngoài 80 tuổi. Ít lâu sau ông được thăng làm Thượng thư Bộ Binh, tước Cẩn quận công. Sau đó, ông về hưu nhưng tinh thần vẫn khỏe mạnh.
Lệ thường thời ấy, quan chức 70 tuổi thì về hưu, nhưng do được chúa tin dùng nên đến năm 80 tuổi Nguyễn Minh Triết vẫn còn ở trong triều. Ngoài 80 tuổi, ông mới về trí sĩ với chức Binh bộ Thượng thư, tước Cẩn quận công. Nhưng những dịp tết Nguyên đán hoặc lễ Diên thọ, ông vẫn mặc phẩm phục vào triều, được chúa và các quần thần đón tiếp niềm nở, tặng cho nhiều vật phẩm quý. Năm 96 tuổi ông mất, được chúa truy tặng chức Hộ bộ Thượng thư và ban tên thụy là Văn đẩu (ý coi tài năng, phẩm hạnh của ông như ngôi sao sáng).
Một cuộc đời như thế, kể đã được coi là hiển đạt trọn vẹn - theo như quan niệm của thời bấy giờ. Bởi vì khi ấy, trong triều thì ngoài Quốc lão Phạm Công Trứ - một vị trụ cột triều đình (thời vua Lê Thần Tông - chúa Trịnh Tráng cùng trị vì đất nước) được bách quan quý mến, nể trọng, thì Nguyễn Minh Triết còn được Đình nguyên Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo - một vị khoa bảng văn chương nổi tiếng cùng thời và cũng nổi tiếng cả về khí phách ngang tàng phải bái phục và kính nể.
Nguyễn Đăng Cảo đã nói về văn thơ của Nguyễn Minh Triết như sau: “Riêng một mình ông đã là cao lực hùng văn vượt lên một thời! Và trong Lịch triều hiến chương loại chí, Phan Huy Chú xếp Nguyễn Minh Triết vào hàng những “Nhà nho có đức nghiệp”.
Lời bàn:
Cứ theo nội dung của giai thoại trên thì cách đây gần 400 năm mà Nguyễn Minh Triết đã sống thọ tới 96 tuổi thì quả là người sống đại thọ. Và ông là viên quan sống thọ nhất trong lịch sử các triều đại phong kiến ở nước ta. Tuy nhiên, người đương thời cũng như hậu thế ngày nay biết đến không phải vì ông là viên quan đạt kỷ lục sống thọ nhất mà là ở ý chí hơn người của ông. Và có lẽ vào thời đó, cũng chính ông là người thứ hai không tin vào thần linh. Bởi vì trước ngày đi thi, trong ngôi chùa Hương Hải, ông đã từng nói rằng: “Thần dẫu thiêng cũng chẳng kìm hãm được ta. Ta vẫn cứ học, xem thần làm gì được nào? Ý của ông là noi theo gương của Hàn Dũ thời nhà Đường “Càng không đỗ càng học” và sau ba lần thi rớt, đến lần thứ tư thì Hàn Dũ mới đậu tiến sĩ.
Như vậy, với nhân vật Nguyễn Minh Triết trong giai thoại này cho thấy, câu tục ngữ của người xưa quả là không sai: Có công mài sắt, có ngày nên kim hay Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Và chính vì có ý chí, có quyết tâm cao và có được tính kiên trì, miệt mài đèn sách nên Nguyễn Minh Triết đã đạt được ý nguyện của mình. Và hơn thế nữa, khi đã đỗ đạt và ra giúp đời, ở cương vị nào ông cũng mẫn cán với công việc. Nhờ đó, mà ông được triều đình trọng dụng, đồng liêu nể trọng. Thế mới hay, ở đâu và thời nào cũng vậy, ai mẫn cán với công việc ắt sẽ thành công. Xin hậu thế đừng quên điều này.
N.D

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026