Hồi chưa nghỉ hưu, ông có cảm giác chỉ vắng ông một ngày thì cơ quan do ông làm thủ trưởng không thể yên ổn được. Bất cứ chuyện lớn bé gì anh em cấp dưới cũng nhất loạt hỏi ý kiến ông, cho dù công việc ấy trưởng phòng quyết được. Khi nghe ông bảo những chuyện bé thế các cậu cứ làm theo trách nhiệm được phân công, không phải hỏi tớ thì anh em cung kính trả lời: Thủ trưởng lúc nào cũng có quyết định sáng suốt nhất nên chúng em muốn xin ý kiến rồi mới làm. Lâu dần thành quen, từ chuyện mấy cây cảnh đặt chỗ nào, phòng khách cơ quan đặt bao nhiêu ghế, cờ Tổ quốc treo chỗ nào, hướng bàn làm việc của các trưởng phòng ra sao, đi du lịch thì chọn hãng lữ hành nào, thậm chí tiệc cơ quan nên chọn những món gì... cấp dưới đều chờ ông ra chỉ thị. Sự bận rộn khiến ông thấy mình là người quan trọng. Mỗi ngày không có vài lượt cấp dưới rụt rè gõ cửa phòng xin ý kiến là ông thấy không an tâm.
Quản lý một cơ quan cấp tỉnh có biết bao việc phải đối nội đối ngoại, thế nên không phải lúc nào ông cũng có mặt tại cơ quan hoặc nghe điện thoại của cấp dưới để chỉ thị. Nhưng đã thành thông lệ rồi, chưa có ý kiến của ông thì chẳng ai dám làm gì. Thế nên có những việc vì chờ ông ra chỉ thị cấp dưới mới làm nên chậm trễ, bị cấp trên phê bình, cơ quan mất điểm thi đua. Lại có lần ông tháp tùng đoàn công tác của trung ương đi cơ sở cả ngày, trưởng đoàn quán triệt trong giờ làm việc không được nói chuyện điện thoại nên cấp dưới không thể nào liên lạc được với ông. Và vì không liên lạc được nên cấp dưới đã để vuột mất một hợp đồng rất quan trọng khi đối tác yêu cầu phải ký thỏa thuận ngay trong ngày. Tiếc cái hợp đồng quan trọng ấy, về cơ quan ông la hét om sòm, bảo sinh ra cấp phó làm gì mà những việc như thế cũng không làm được. Ông đi huỳnh huỵch từ phòng này đến phòng khác, gọi cấp phó, gọi trưởng phòng để rầy la. Những ngôn từ lạ được tuôn ra. Anh em cấp dưới ai cũng xám mặt tìm chỗ tránh cơn thịnh nộ của thủ trưởng khiến ông càng tức giận.
Rồi mọi chuyện cũng qua đi. Cuối năm 2014, ông nhận quyết định nghỉ hưu. Cơ quan tổ chức bữa tiệc vui vẻ để chia tay ông. Hôm ấy, ông đi từng bàn ân cần vỗ vai từ anh bảo vệ đến chị lao công. Ông hỏi thăm cha mẹ, con cái từng người. Không ai còn nhớ những cơn nóng giận khi ông còn gánh vác nhiệm vụ điều hành cơ quan. Trước mắt mọi người chỉ còn lại một người bác, người chú, người anh hiền lành, ân cần và cởi mở.
Tuần đầu tiên nghỉ hưu, ông cứ chờ xem cấp dưới có ai gọi điện xin ý kiến nhưng không thấy gì. Hết một tháng rồi hết hai tháng cũng chẳng thấy gì, thậm chí ban giám đốc cũng không có cuộc điện thoại nào khiến ông chưng hửng. Ông ngồi nhà mà cứ bồn chồn lo lắng không biết anh em sẽ làm ra sao khi vắng ông!? Mấy lần ông định đến cơ quan xem thế nào, nhưng thấy vợ và các con phản đối lại thôi.
Tết Nguyên đán Ất Mùi vừa qua, dù không được hưởng chế độ thưởng tết của tỉnh nhưng cơ quan vẫn trích quỹ biếu ông một khoản bằng với số tiền tết của mọi người trong cơ quan. Dù số tiền không đáng là bao nhưng ông rất vui vì cơ quan vẫn nhớ đến ông. Và ông ngộ ra một điều, theo năm tháng, anh em cấp dưới đều đã trưởng thành. Chỉ vì ông là thủ trưởng và cũng vì ông ôm đồm quá nên cấp dưới ỷ lại mà thôi, không phải vì ông quá quan trọng, không thể thay thế được!
LT

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026