Chuyện xưa kể lại rằng, vào những ngày theo học ở kinh đô Thăng Long, một lần nhân ngày tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng), Nguyễn Đăng Đạo đi qua chùa Báo Thiên thấy một chiếc xe loan và một tiểu thư xinh đẹp cùng đám thị nữ vào Tam bảo lễ Phật, Nguyễn Đăng Đạo liền đi theo. Khi cô tiểu thư bước vào đứng lễ, ông cũng tiến lên đứng cạnh nàng và khấn rất to rằng:
- Nam mô a di đà phật, cầu Phật tổ phù hộ cho vợ chồng con bách niên giai lão.
Chuyện xảy ra quá đột ngột, đám thị nữ không biết làm gì hơn là thi nhau xỉa xói, mắng nhiếc rằng Nguyễn Đăng Đạo vô lễ. Nhưng tiểu thư coi đó là trò nghịch ngợm của đám học trò nên không nổi giận mà sẽ sàng nói với đám thị nữ:
- Ngày xuân đi lễ Phật, người ta đùa, các em chớ nặng lời như thế.
Đăng Đạo thấy cô gái xinh đẹp lại ăn nói trang nghiêm nên bị trúng tiếng sét ái tình, lẽo đẽo theo sau để biết nhà nàng ở đâu. Khi biết tiểu thư là con quan Đề Lĩnh, đêm ấy, Đăng Đạo khăn áo chỉnh tề tìm cách vượt tường ngõ sau vào phủ quan Đề lĩnh, ngồi ở chỗ khuất gần phòng tiểu thư. Một thị nữ thoáng thấy vội báo cho tiểu thư. Khi tiểu thư bước ra, Đăng Đạo đứng lên chắp tay nói luôn: Tôi là học trò Kinh Bắc đến xin quan lớn cho làm rể.
Tiểu thư hoảng sợ rồi vội nói với thị nữ mang vàng lụa ra tạ và bảo rằng: Tôi có chút quà giúp thầy ăn học, thầy nên đi ngay kẻo cha tôi biết thì nguy đến tính mạng.
Nhưng Đăng Đạo không chịu ra mà còn nói to: Thưa tiểu thư, tôi đến đây để cầu hôn, chứ không xin vàng lụa.
Tiếng nói của Đăng Đạo vang vang làm kinh động cả phủ. Quan Đề Lĩnh nghe chuyện nổi giận thét lính ra bắt trói Đăng Đạo nhốt lại và chờ đến sáng sẽ xử. Đám lính quát mắng ầm ầm làm cho quan Tham Tụng Phạm Công Trứ ở kề đó cùng binh lính cắp sách đèn sang.
Nghe quan Đề Lĩnh kể lại sự việc trên, quan Tham Tụng cả cười nói: Chuyện khác thường chắc người cũng khác thường, xin ngài hãy cho tôi hỏi vài câu cho rõ. Đề Lĩnh chấp nhận cho giải Đăng Đạo vào. Sau khi biết Đăng Đạo là cháu Thám hoa Nguyễn Đăng Cảo, con tiến sĩ Nguyễn Đăng Minh, lại đang là học trò trường Giám, Phạm Công Trứ nói: Anh là học trò trường Giám vậy thì làm bài phú mới ra ở trường Giám hôm nay xem thế nào?
Sau khi được cởi trói và xem lại đầu bài, Đăng Đạo mài mực viết một lèo đưa lính cầm vào cho quan. Phạm Công Trứ xem xong nói với quan Đề Lĩnh: Nếu ngài có ý kén rể hiền thì khó có ai hơn được chàng trai này, văn này nếu không đỗ trạng nguyên thì cũng đỗ bảng nhãn.
Đề Lĩnh nghe vậy thì đổi giận làm mừng, gọi Đăng Đạo vào bảo: Ta đồng ý nhận anh làm rể, ta cho anh vào trong dinh học hành, nhưng phải đại đăng khoa rồi mới được cưới con gái ta. Một năm sau, Đăng Đạo thi Hương đỗ đầu. Đến năm Chính Hòa thứ 4 (1683) thì đỗ trạng nguyên. Quan Đề Lĩnh giữ đúng lời hứa cho phép ông sánh duyên cùng tiểu thư. Kết quả của mối tình đẹp như mơ giữa Nguyễn Đăng Đạo và tiểu thư họ Lê là hai người con trai và hai người con gái. Cả hai người con trai của ông đều làm quan dưới triều nhà Lê.
Lời bàn:
Cuộc đời của Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo được ghi lại trong sử sách thật vô cùng hiển hách, bởi không chỉ làm vẻ vang cho dòng họ Nguyễn Đăng mà cho cả dân tộc Việt Nam. Trong sự nghiệp của mình, Nguyễn Đăng Đạo đã đóng góp cho triều đình nhiều cải cách quan trọng về giáo dục, quản lý hành chính, đê điều... và nổi bật nhất là trên lĩnh vực ngoại giao. Chính nhờ tài năng của mình, Nguyễn Đăng Đạo đã buộc triều đình nhà Thanh thay đổi thái độ trong việc luận bàn về biên giới diễn ra nghiêm túc và được tra xét rõ ràng. Cuối cùng, bằng những lý lẽ xác đáng của ông, vua nhà Thanh quyết định phong Nguyễn Đăng Đạo là “Trạng nguyên Bắc triều”, rồi ban mũ áo võng lọng và cho ông vinh quy về nước. Đoàn sứ bộ của nước ta khi đi qua các tỉnh của Trung Quốc đều được đón rước long trọng. Vì thế người đời sau gọi ông là Lưỡng quốc Trạng nguyên.
Trong chế độ phong kiến “nam nữ thụ thụ bất thân”, việc nam nữ ngồi cùng nhau trong một phòng đã bị dị nghị, huống chi lại vào ban đêm và chàng trai đến lại không phải bằng cổng chính hay cổng phụ mà là trèo tường để vào. Nếu chuyện ấy mà vỡ lở ra thì còn gì là danh tiết của người con gái - một tiểu thư khuê các. Ngay như ở những năm đầu thế kỷ XX, không chỉ có nam nữ thanh niên mà cả xã hội nước ta thời đó đang còn phải tốn nhiều công sức để đấu tranh cho sự tự do yêu đương, tự do tìm hiểu thì mới thấy rằng, Nguyễn Đăng Đạo đã đi trước thời đại gần 300 năm. Và chỉ riêng điều này cũng đã đủ để hậu thế phải tôn vinh ông, một con người trọng tình trọng nghĩa và biết giữ gìn mối tình đẹp như mơ của mình.
Gia Bảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026