Tháng ba năm Cảnh Trị thứ hai (1664) thời Lê Huyền Tông, ông làm Hình bộ Hữu thị lang. Theo lệ cũ bang giao với phương Bắc, cứ 3 năm Đại Việt phải cử đoàn sứ sang tiến cống, quà cáp tiễn đưa phiền phức. Đến đời Vạn Lịch nhà Minh đã cho phép cứ 6 năm cống gộp cả hai lần. Đến đây, nhà Hậu Lê lại muốn theo lệ cũ từ thời nhà Minh, liền soạn bản tâu, sai Nguyễn Quốc Trinh sang nhà Thanh tâu xin một thể.

Năm Đinh Mùi - 1667, Nguyễn Quốc Trinh được triều đình phong làm Chánh sứ dẫn đoàn sứ bộ sang nhà Thanh. Biết ông là người giỏi thơ văn, vua Thanh là Khang Hy có lệnh triệu Nguyễn Quốc Trinh vào điện để thử tài. Khi ông đến thì thấy có cả sứ thần Cao Ly (Triều Tiên và Hàn Quốc ngày nay) ở đấy. Sau đó, vua nhà Thanh sai người mang ra hai chiếc thẻ tre dài chừng 2 thước, rộng nửa thước rồi nói:
- Hai sứ thần hãy viết tên 100 danh thần của Trung Quốc vào chiếc thẻ, ai viết xong trước sẽ được phong là Lưỡng quốc danh thần (Quan giỏi hai nước), bằng không chỉ là Độn thần (Quan ngu dốt).
Thấy sứ Cao Ly chăm chú cầm bút, mài mực viết còn Nguyễn Quốc Trinh vẫn ngồi im lặng tỏ vẻ suy nghĩ nhưng mãi không viết được chữ nào, vua quan nhà Thanh rất ngạc nhiên. Một đại thần sốt ruột hối thúc, ông chỉ cười và nói:
- Không có gì phải vội cả, tôi chỉ viết một loáng là xong ngay.
Quả nhiên là khi thời hạn nộp thẻ sắp hết, sứ thần Cao Ly cũng sắp hoàn thành phần thi của mình, lúc đó Nguyễn Quốc Trinh mới viết hai dòng chữ lên thẻ tre rồi buông bút. Vua quan nhà Thanh tất thảy đều kinh ngạc không rõ ông trổ tài ra sao, bằng cách nào nên khi hai thẻ tre được dâng lên, vua Thanh cầm ngay chiếc thẻ của Nguyễn Quốc Trinh đọc thấy viết rằng:
- Khổng môn thất thập nhị hiền/Vân Đài nhị thập bát tướng. Nghĩa là: Cửa Khổng có bảy mươi hai người hiền/Vân Đài ghi hai mươi tám tướng giỏi.
Ý nghĩa hai câu trên đều dẫn theo tích của Trung Quốc, theo đó vào thời Xuân Thu trong số các học trò của Khổng Tử nổi tiếng tài giỏi nhất có 72 người. Còn Vân Đài là một đài kỷ niệm được xây dựng thời vua Hán Vũ đế, trên đó có khắc tên 28 danh tướng dũng lược của triều Hán. Do đài xây cao vút như chạm đến trời nên mới có tên là Vân Đài (đài mây). Vậy là đã đủ 100 người tài giỏi của nước Tàu.
Đọc xong thẻ tre, vua nhà Thanh tấm tắc khen ngợi tài năng và trí thông minh của Nguyễn Quốc Trinh rồi phán rằng:
- Sứ thần nước Nam rất xứng đáng là Lưỡng quốc danh thần.
Sau khi đi sứ trở về, do có công lớn nên triều đình thăng chức cho Nguyễn Quốc Trinh lên làm Tả thị lang bộ Lại, tước Liên Trì tử.
Tiếc rằng, vào cuối thời Lê - Trịnh, ưu binh vùng Thanh - Nghệ cậy có công lao, sinh ra kiêu ngạo phóng túng. Theo sử cũ cho biết, Nguyễn Quốc Trinh và Phạm Công Trứ bàn cách kìm hãm ức chế bớt đi, vì thế binh lính không bằng lòng.. Quân sĩ bèn reo hò ầm ĩ, đón đường giết chết Nguyễn Quốc Trinh, rồi đến cướp nhà Phạm Công Trứ. Vì vậy, Phạm Công Trứ phải trốn ra ngoài mới thoát nạn. Chúa Trịnh Tạc sợ quá bèn sai quan quân đi phủ dụ và cho tiền bạc thì quân lính mới chịu yên tĩnh. Trịnh Tạc vời Phạm Công Trứ vào trong phủ ban cho vàng bạc để an ủi, sau bắt giết 3 người đứng đầu quân sĩ nổi loạn để tế linh hồn Nguyễn Quốc Trinh, lại truy tặng Nguyễn Quốc Trinh chức Thượng thư bộ Binh, tước Trì quận công, cho tên thụy là Cương Trung và lục dụng con cháu.
Lời bàn:
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vất vả lại sớm mồ côi từ nhỏ nên Nguyễn Quốc Trinh không được đi học. Về sau, ông cùng người em trai phải sang ở nhờ nhà anh rể, mãi đến năm 17 tuổi, vì phẫn chí ông mới bắt đầu tìm thầy xin học. Xét theo sự nghiệp học tập của các vị trạng nguyên trong nước thời đó, Nguyễn Quốc Trinh là người đi học muộn nhất, nhưng bằng chính sự nỗ lực không ngừng, ông đã đạt được học vị cao tột đỉnh mà không phải ai cũng đạt được. Và chỉ riêng với điều này cũng đủ cho hậu thế biết rõ về sự học cũng như tài năng của ông.
Không những học rộng tài cao, trong suốt những năm làm quan, Nguyễn Quốc Trinh thường thể hiện rõ trí tuệ uyên thâm của một danh sĩ, bản lĩnh trung can nghĩa đảm của một trung thần, vì ông khảng khái dám nói điều phải trái. Đặc biệt là trước sự hống hách của các thế lực phong kiến phương Bắc, Nguyễn Quốc Trinh đã vừa thể hiện rõ năng lực của mình vừa giữ được sự hòa hiếu trong bang giao giữa một nước nhỏ trước một đế chế hùng mạnh. Và việc ứng xử của Nguyễn Quốc Trinh với vua nhà Thanh khi đó là một minh chứng. Tiếc thay, một con người không sợ cường quyền, nhưng lại chết trong tay loạn quân, vì thế cho nên người đương thời cũng như hậu thế ngày nay vô cùng tôn kính và vinh danh ông.
N.N

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026