Chủ nhật, 19/05/2024 23:57:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 13:38, 02/03/2014 GMT+7

Sống là hạnh phúc

Chủ nhật, 02/03/2014 | 13:38:00 152 lượt xem

Trong cuốn sách “Người Do Thái dạy con” có ghi lại một câu chuyện về một thanh niên làm ăn thất bại, bị phá sản, với nội dung như sau: Vì làm ăn thất bại nên anh ta buồn lắm. Anh ta tìm gặp một vị Rabi và than thở về cảnh nghèo khổ, bần cùng của mình sau khi bị vỡ nợ và anh ta coi đó là một tấn bi kịch thảm thương. Nghe anh ta nói xong, vị Rabi không bình luận gì thêm, chỉ nói:

- Anh hãy lấy giấy bút ra rồi ghi lại mấy điều sau đây: Thứ nhất, tài sản của anh còn gì, ghi cho rõ ràng, cụ thể từng loại.

- Dạ, tài sản của con hết sạch trơn rồi, bi kịch lắm ạ - anh ta trả lời.

Rabi nghe xong lại nói tiếp:

- Thế vợ anh ra sao?

- Vợ con xinh đẹp, hiền thục nết na lắm.

- Còn các cháu nhỏ thế nào?

- Tuyệt vời! Chúng nó quý bố mẹ, học giỏi và chăm làm lắm.

- Thế các bạn anh ra sao?

- Họ rất tốt, quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ con.

- Sức khỏe của anh thế nào?

- Con chẳng bệnh tật gì, chỉ có dạo này hay buồn bực thôi.

- Thế chính phủ, nhà nước anh thế nào?

- Đó là một chính phủ luôn lo cho dân.

Rabi dừng lại không hỏi nữa vì thấy anh ta mỉm cười nói:

- Dạ con hiểu rồi, thì ra mấy ngày nay con chỉ nghĩ đến cái buồn, cái bi kịch của mình mà quên rằng mình còn có nhiều cái vui mà người khác chưa chắc đã có.

Sau đó anh ta lại phấn chấn lao động và có những thành công đáng kể.

Cũng trong cuốn sách trên có ghi lại chuyện về một thanh niên chán đời, cảm thấy cuộc sống vô vị, toàn những chuyện khổ đau. Anh ta muốn tìm những thú kích thích mới, bèn đến một trung tâm trò chơi mạo hiểm.

Với trò chơi này, người chơi phải sống đơn độc trong một hang trên núi cao. Trong hang tối đen như mực, lương thực trống rỗng, mỗi ngày chỉ được uống nửa lít nước và thời hạn thử thách là 5 ngày đêm. Sau ngày thứ nhất, anh ta cảm thấy có kích thích mới. Ngày thứ hai, anh ta bắt đầu thấy đói, cô đơn. Trong hang tối đen, không một tiếng  động, anh ta cảm thấy lo lo và nghĩ nhiều đến những chuyện vui cũ như: Mẹ già từ quê mang ra cho mình một chai tương và người thân mang cho một đôi giày; cô vợ xinh xắn lúc nào cũng quanh quẩn bên mình; đứa con nhỏ đã biết bưng chén nước mời bố; anh bạn đồng sự mới cãi nhau với mình hôm sau đã chủ động làm lành... Trong lúc đang mải mê suy nghĩ miên man, anh ta giật mình vì đã có thái độ không đúng với cuộc sống và chẳng làm nên công cán gì, chỉ biết ăn bám vào cha mẹ và người vợ.

Ngày thứ ba, anh ta mệt xỉu vì đói nhưng khi nghĩ đến nhiều điều vui trong cuộc sống nên đã cố gắng chịu đựng. Ngày thứ tư, thứ năm, anh ta đói hơn, cô đơn hơn, mệt mỏi hơn nhưng không còn lo sợ khi nghĩ đến tương lai tốt đẹp hơn. Anh ta tự trách mình đã quên ngày sinh nhật của mẹ già, chưa hết lòng chăm sóc khi vợ đẻ, kém độ lượng với bạn đồng sự. Và ngay lúc đó anh ta hạ quyết tâm phải khắc phục mọi thiếu sót. Nhưng rồi tự nhiên anh ta chảy nước mắt vì không biết mình có sống sót qua năm ngày mạo hiểm này không. Đúng lúc đó, cánh cửa hang mở toang, ánh sáng ban mai tràn vào, anh ta thốt lên: Ôi cuộc sống trần gian sao mà tươi vui thế. Cuộc sống là hạnh phúc, còn sống là còn hạnh phúc.

Lời bàn:

Tâm trạng vui hay buồn bao giờ cũng tùy thuộc vào cách suy nghĩ và tâm lý của người trong cuộc có vững vàng hay không. Đã là con người (dù là ai) nếu giữ được tâm thế bình thản trước bất cứ hoàn cảnh nào và luôn sống lạc quan, tin tưởng vào chính mình là điều rất quan trọng. Chính vì thế mà người xưa có câu rằng: Thói quen tạo nên tính cách và tính cách quyết định số phận của mỗi con người. Điều này cho thấy, cổ nhân cũng đã khẳng định số phận của mỗi con người không phải là cái có sẵn và cũng không phải đấng siêu nhiên nào đó ấn định cho người này có cái số là bao nhiêu và người có cái số ấy sẽ được sung sướng, còn người kia thì vất vả, người này thì giàu sang, còn người khác thì lại túng bấn...

Sướng hay khổ, giàu hay nghèo... đều do chính mỗi con người tự quyết định tương lai của chính mình. Khổng Tử đã dạy rằng: “Nhân chi sơ, tính bổn thiện”, có nghĩa là con người ta sinh ra vốn đã là thiện. Mà quy luật ở đời thì “ở hiền ắt sẽ gặp lành”, hay “có công mài sắt có ngày nên kim”. Và chỉ một vài năm trước có ai dám nói rằng anh em Dương Chí Dũng có số chẳng ra gì và không phải được sinh ra, lớn lên trong một gia đình “đại gia”? Thế mới hay rằng sống là hạnh phúc, nhưng hạnh phúc nhất là phải biết sống như thế nào?              

K.N

  • Từ khóa
109507

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu