Thứ 2, 20/05/2024 08:39:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 09:28, 06/10/2013 GMT+7

Vay và trả

Chủ nhật, 06/10/2013 | 09:28:00 226 lượt xem

Tống Phúc Thiêm còn có tên gọi khác là Tống Phước Thiêm, ông là danh thần đời chúa Nguyễn Phúc Ánh. Quê ông ở huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, nay là huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông sinh ra trong thời loạn, nên khi lớn đã chọn con đường binh nghiệp.

Sau đó ông theo phò chúa Định vương Nguyễn Phúc Thuần. Tháng 12 năm Giáp Ngọ 1774, sau khi quân Trịnh do tướng Hoàng Ngũ Phúc chỉ huy chiếm được Phú Xuân (Huế), nên Nguyễn Phúc Thuần phải mang các thân thuộc vượt biển, qua địa bàn kiểm soát của quân Tây Sơn rồi tháo chạy vào Gia Định. Khi ấy, Tống Phúc Thiêm xin theo hộ vệ và được chúa Nguyễn tin dùng, rồi phong đến Chưởng cơ. Đến năm Bính Thân 1776, Nguyễn Phúc Thuần bị tướng Lý Tài ép phải giao quyền hành cho Nguyễn Phúc Dương (tức Tân Chính vương) và cắt cử Tống Phúc Thiêm cùng Tống Phúc Hòa trấn giữ dinh Long Hồ (Vĩnh Long).

Tháng 3 năm Đinh Dậu 1777, quân Tây Sơn do Nguyễn Huệ kéo vào Nam, Tống Phúc Thiêm đem thủy quân đón Nguyễn Phúc Thuần và Tân Chính vương về Ba Vát (Bến Tre). Tháng 9 cùng năm, Nguyễn Huệ mang quân bao vây tấn công Ba Vát, bắt sống Tân Chính vương cùng toàn bộ quân, chỉ mỗi mình Tống Phúc Thiêm chạy thoát. Nguyễn Phúc Thuần cũng bị quân Tây Sơn bắt tại vùng Cà Mau và cả hai chúa Nguyễn đều bị đưa về Gia Định xử tử vào khoảng cuối năm đó.

Đầu năm sau - Mậu Tuất 1778, Đỗ Thanh Nhơn và Tống Phúc Thiêm cùng các tướng lĩnh khác tôn Nguyễn Phúc Ánh là cháu của chúa Định vương Nguyễn Phúc Thuần lên làm Đại nguyên soái và Nhiếp quốc chính. Năm Canh Tý 1780, chúa Nguyễn Phúc Ánh xưng vương, Tống Phúc Thiêm được phong làm Tả chưởng cơ, tước Quận công, coi sóc công việc ở bộ Hình và bộ Hộ kiêm quản Tàu vụ và các đạo thủy binh.

Năm sau - Tân Sửu 1781, thấy Đỗ Thành Nhơn cậy tài, cậy công và lộng quyền nên ông và Huỳnh Thiên Lộc tâu với chúa Nguyễn Ánh xin giết. Chúa Nguyễn Ánh đồng ý. Sau đó, chúa bèn giả vờ bệnh rồi cho triệu Đỗ Thành Nhơn vào bàn việc, nhân đó sai võ sĩ bắt và giết vào tháng 3 cùng năm. Đỗ Thành Nhơn bị giết, các thuộc tướng của Thành Nhơn đều rất căm hận, rút hết quân Đông Sơn đi dù chúa Nguyễn cho người chiêu dụ cũng không đến.

Nhân cơ hội ấy, tháng 3 năm Nhâm Dần 1782, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ lại đưa quân vào Nam. Tại Cần Giờ, thủy binh của chúa Nguyễn Phúc Ánh do tướng Tống Phúc Thiêm chỉ huy, với khoảng 400 chiến thuyền (chưa kể 5 tàu chiến của phương Tây do Manuel cầm đầu) đã chuẩn bị thế trận ở Thất Kỳ Giang (sông Ngã Bảy). Nhân địa thế và hướng gió có lợi, Nguyễn Huệ dùng hỏa công. Thủy quân của Tống Phúc Thiêm hoàn toàn bị bất ngờ, khiến quân rối loạn và dẫn đến thất bại nặng nề.

Sau trận đại bại này, chúa Nguyễn phải chạy rút lui, bỏ thành Gia Định, rồi lại bỏ Ba Giồng, vượt sông Hậu sang Chân Lạp, ra đảo Phú Quốc và cuối cùng sang Xiêm cầu viện. Trong khi chúa Nguyễn bỏ chạy, Tống Phúc Thiêm gom tàn quân lui về Ba Giồng thì bị quân Đông Sơn vây đánh và ông bị bắt sống. Tại đây, Võ Nhàn và Đỗ Bảng đã thay mặt toàn thể thuộc hạ của Đỗ Thành Nhơn để giết chết ông vì tội gièm pha khiến chủ tướng của họ bị mưu hại.

Nghe tin Tống Phúc Thiêm bị giết, chúa Nguyễn Ánh đã than rằng: Phước Thiêm là bậc trung thần, không chết vì quân địch mà chết bởi tay kẻ thù. Mệnh trời như vậy chăng?...

Sau khi Tống Phúc Thiêm mất, vợ là Nguyễn Thị mới sinh con trai tên Thạc được ba ngày đã phải bồng con chạy trốn về An Giang. Về sau, vua Gia Long đã xuống chiếu thu dụng con cháu công thần. Khi ấy Thạc đã ngoài 20 tuổi và đang sống với mẹ, nhưng Thạc ở ẩn luôn không muốn triều đình biết đến...

Lời bàn:

Cứ theo nội dung của giai thoại trên thì vì lời tấu của Tống Phúc Thiêm mà Đỗ Thành Nhơn - một danh tướng có tài, một công thần vào hàng bậc nhất của chúa Nguyễn đã phải chết oan. Tất nhiên là vào thời phong kiến thì vua chúa đã muốn ai chết ắt người đó khó mà sống được. Nhưng nếu không có lời tấu của Tống Phúc Thiêm thì chưa hẳn Đỗ Thành Nhơn đã phải rơi đầu. Vì thế, Tống Phúc Thiêm được các sử gia đương thời xếp vào hàng đại ác.

Và quy luật ở đời là vậy, có vay thì phải có trả, ăn mặn thì ắt phải khát nước. Tuy nhiên, nếu ở đời mà ai ăn mặn người đó khát nước thì cũng là lẽ thường, còn “cha ăn mặn mà con khát nước” như người xưa vẫn thường nói mới là điều đáng lo ngại. Vì vậy, hậu thế nếu ai đó còn muốn “ăn mặn” xin đừng quên lời người xưa.

Đ.T

  • Từ khóa
109459

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu