Thứ 2, 20/05/2024 07:07:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 16:01, 26/09/2013 GMT+7

Thật thà gây họa

Thứ 5, 26/09/2013 | 16:01:00 157 lượt xem

Theo sách 5.000 năm lịch sử Trung Hoa, Hàn Tín là một vị tướng tài của nhà Hán. Lúc thung dung nói chuyện với Hàn Tín về tài năng của các tướng, để xem tài năng họ như thế nào, Lưu Bang hỏi: Như ta thì có thể cầm được bao nhiêu quân?

Hàn Tín thưa: Bệ hạ chẳng qua chỉ cầm được mười vạn.

Lưu Bang lại hỏi: Thế còn nhà ngươi thì cầm được bao nhiêu?

Hàn Tín trả lời: Thần thì càng nhiều càng tốt.

Nghe vậy, Lưu Bang cười nói: Càng nhiều càng tốt thì sao lại bị ta bắt?

Hàn Tín đáp: Bệ hạ không có tài cầm quân, nhưng có tài cầm tướng, cho nên Tín mới bị bệ hạ bắt.

Sau lần đó, Lưu Bang càng sợ tài của Hàn Tín và quyết trừ khử cho được.

Sau khi Hạng Vũ đã bị phá, Lưu Bang lập tức đoạt lấy quân của Tề vương Hàn Tín lần thứ hai (sau lần ở thành Tu Vũ). Hàn Tín vừa lập được công xong lập tức bị tước binh quyền. Tới tháng Giêng năm 202 trước Công nguyên (TCN), Lưu Bang dời Tề vương Hàn Tín về làm Sở vương, đóng đô ở Hạ Bì. Lưu Bang lên ngôi hoàng đế, tức là Hán Cao Đế.

Hàn Tín trở về nước và cho gọi bà giặt vải đã cho mình ăn để thưởng ngàn vàng. Rồi ông lại gọi người thanh niên đã bắt mình luồn qua háng cho làm trung úy trong quân của nước Sở. Mọi người ngạc nhiên, ông nói với các tướng văn võ: Hắn là tráng sĩ đấy, lúc hắn làm nhục ta, ta có phải không giết được hắn đâu? Nhưng giết hắn thì không có danh nghĩa gì.

Viên tướng bỏ trốn của Hạng vương là Chung Ly Muội, nhà ở núi Y Lư, vốn chơi thân với Hàn Tín. Sau khi Hạng vương chết, Muội bỏ trốn về với ông. Hán Cao Đế truy lùng Muội, nghe nói Muội ở Sở nên đã ra chiếu cho Sở vương bắt Muội. Năm 201 TCN, có người đưa thư lên báo Sở vương Tín làm phản. Cao Đế dùng mưu kế của Trần Bình, giả cách thiên tử đi tuần thú và tổ chức hội họp các chư hầu. Ở phương Nam có đất Vân Mộng, Hán Đế bèn sai sứ báo cho chư hầu sẽ họp ở đất Trần, rằng: Ta sẽ đi du ngoạn Vân Mộng.

Nhưng kỳ thực là vua Hán muốn bắt Hàn Tín, nhưng Hàn Tín lại không hay biết. Cao Tổ sắp đến Sở, Hàn Tín lo lắng vì chứa Chung Ly Muội trong nhà. Có người khuyên ông chém Muội để ra mắt nhà vua thì sẽ khỏi tội. Ông bèn đến gặp Muội và nói về việc ấy. Nghe xong, Muội nói: Nhà Hán sở dĩ không dám đánh lấy nước Sở là vì Muội ở nhà ông. Nay ông muốn bắt ta để nịnh nhà Hán, thì hôm nay ta chết nhưng ông cũng chết theo như trở tay mà thôi.

Nói xong, Muội mắng Hàn Tín: Nhà ngươi không phải bậc trưởng giả!

Sau đó, Muội đâm cổ chết. Hàn Tín ôm đầu Muội ra mắt Lưu Bang ở đất Trần. Lưu Bang sai võ sĩ trói ông lại chở ở xe sau. Ngay lúc đó, Hàn Tín đã nói với Lưu Bang rằng: Đúng như người ta nói: Thỏ khôn hết thì chó giỏi bị nấu, chim cao hết thì cung tốt bị cất, nước địch bị phá thì mưu thần hết đời. Thiên hạ đã bình định rồi, ta bị nấu là đáng lắm.

Nghe Hàn Tín nói vậy, Lưu Bang đáp: Người ta bảo nhà ngươi làm phản.

Sau đó, Lưu Bang sai áp giải Hàn Tín về kinh. Đến Lạc Dương thì tha tội cho ông nhưng giáng phong làm Hoài Âm hầu.

Lưu Bang nghe theo các cận thần, hoặc tự đặt ra chuyện có người tố cáo Hàn Tín mưu phản để lấy cớ bắt ông mang về kinh quản thúc và giáng chức, kỳ thực Hàn Tín không có tội. Vì vậy khi đưa Hàn Tín từ nước Sở về kinh, lập tức Lưu Bang hạ lệnh tha ông vì khi ấy Hàn Tín không còn binh quyền trong tay để đe dọa ngai vàng của Lưu Bang.

Lời bàn:

Tên tuổi của Hàn Tín gắn liền với những trận đánh nổi tiếng, được hậu thế nhắc đến như những điển hình về nghệ thuật quân sự như trận thế ở Bối Thủy phá Triệu, ngăn nước sông Tuy Thủy giết danh tướng Sở là Long Thư. Có thể nói không ngoa rằng về mặt quân sự trong tranh chấp giữa Hán và Sở, gần như một mình Hàn Tín quyết định cán cân nghiêng về phía nào. Ông theo Sở thì Sở thắng, theo Hán thì Hán thắng. Ông rất giỏi về quân sự nhưng về chính trị thì ông không phải là đối thủ của Lưu Bang.

Dù sao đi nữa, hậu thế vẫn luôn nhìn nhận ông là một trong các đại tướng cầm quân xuất sắc nhất trong lịch sử phong kiến ở Trung Quốc thời cổ đại. Đền ơn bà giặt lụa, lại không báo oán anh hàng thịt chứng tỏ ông là người trung hậu, đạo đức, nhân từ và bị Lưu Bang - người bị các sử gia Trung Quốc gọi là “hoàng đế vô lại” - lợi dụng. Sau lại bị Lã Hậu hành hình rất ác: Xẻo mũi, róc thịt, vứt xương cho chó ăn, giết cả 3 họ của ông, trước khi chết ông hận mình không nghe mưu của Khoái Triệt đúng như lời: Thỏ khôn hết thì chó giỏi bị nấu, chim cao hết thì cung tốt bị cất. Âu đó cũng là quy luật của các triều đại phong kiến ở phương Đông. Thế mới hay rằng ở đời có khi thật thà quá cũng là tự gây họa cho mình. Mong rằng hậu thế không có ai phải sống cuộc đời bi hùng như Hàn Tín.                   

N.N

 

  • Từ khóa
109456

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu