Thứ 2, 20/05/2024 07:26:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

ÔN CỐ TRI TÂN 16:20, 27/08/2013 GMT+7

Mấy đời bánh đúc...

Thứ 3, 27/08/2013 | 16:20:00 373 lượt xem

Thuận Thánh Bảo Từ là hoàng hậu của vua Trần Anh Tông (1293-1314) và là thân mẫu của vua Trần Minh Tông (1314-1329). Bà vốn là con gái của Hưng Nhượng Đại vương Trần Quốc Tảng, tức cháu nội của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn. Mặc dù là hoàng hậu của vua Trần Anh Tông, nhưng Thuận Thánh Bảo Từ cũng là em con chú, con bác ruột với vua Trần Anh Tông. Vì luật của nhà Trần cho phép như vậy là để tránh họa ngoại thích như chính nhà Trần trước đó đã làm với nhà Lý.

Bà sinh năm nào không rõ, chỉ biết mất vào tháng 7 năm Canh Ngọ (1330). Bình sinh, bà là người đức độ, rất được người đương thời từ các quan trong triều cho đến bá tánh trong thiên hạ đều kính trọng. Sách “Đại Việt sử ký toàn thư” có đoạn chép về bà như sau:

Thái hậu là người rất nhân từ. Các con của vua Trần Anh Tông, dù là do vợ thứ sinh ra, bà cũng rất yêu thương, chăm sóc như con mình. Công chúa Huệ Chân được vua Trần Anh Tông yêu quý, thái hậu cũng rất yêu nàng. Công chúa Thiên Chân là con đẻ của thái hậu, nhưng khi được ban thức gì thì bà cho Huệ Chân ăn trước, sau mới đến Thiên Chân. Khi vua Trần Anh Tông mất, thái hậu càng chăm sóc Huệ Chân hơn trước.

Đối xử với các cung tần bà cũng rất thịnh tình. Nữ quan trong cung là Vương Thị (mẹ đẻ của Huệ Chân) do được vua Trần Anh Tông yêu mà có thai, thái hậu đã lấy cả Song Hương Đường (phòng ngủ của chính thái hậu) cho làm nơi sinh nở. Vương Thị sinh xong thì mất. Nhưng việc ấy lại được một cung nhân ngầm tâu với thượng hoàng Trần Anh Tông rằng thái hậu giết Vương Thị. Thế nhưng thượng hoàng vẫn biết thái hậu là người nhân từ, liền nổi giận lấy roi đánh người cung nhân ấy. Thái hậu biết chuyện ấy nhưng vẫn chẳng để bụng.

Tháng 7 năm Canh Ngọ (1330), Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng thái hậu mất tại am Mộc Cảo (nay là vùng Yên Sinh, Hưng Yên). Đến ngày 15 tháng 2 năm Nhâm Thân, Trần Minh Tông khi ấy đã nhường ngôi cho con là Trần Hiến Tông để lên làm Thái thượng hoàng, đã cho phụ táng bà vào Thái Lăng (tức lăng của vua cha là Trần Anh Tông).

Về việc này, trong sách “Đại Việt sử ký toàn thư” và sách “Khâm định Việt sử thông giám cương mục” có ghi lại vắn tắt như sau:

Trước đó, thượng hoàng sai các quan trong triều chọn ngày lành tháng tốt để an táng linh cữu của Thuận Thánh Bảo Từ. Khi ấy, trong dòng tộc cũng như trong triều đình có người  bác đi và nói rằng:

- Chôn năm nay tất hại đến người chủ tế.

Thượng hoàng Trần Minh Tông hay tin và cho người sai hỏi lại người đó rằng:

- Ngươi biết là sang năm ta nhất định chết à?

Người đó trả lời không biết. Ngay lúc đó thượng hoàng Trần Minh Tông liền nói:

- Nếu sang năm mà ta chết thì lo xong việc chôn cất mẫu hậu sớm chẳng hơn là chết rồi mà vẫn chưa lo được việc đó ư. Lễ cát hung phải chọn ngày là vì coi trọng việc chứ đâu phải câu nệ họa phúc như các nhà âm dương.

Rốt cuộc, nhà vua vẫn cử hành lễ phụ táng ấy.

Lời bàn:

Trong dân gian từ xưa đến nay có lẽ không mấy người là không biết đến câu ca dao nói về mối quan hệ giữa dì ghẻ với con chồng, rằng: Mấy đời bánh đúc có xương; Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng? Và đại thi hào Nguyễn Du cũng đã từng viết trong Truyện Kiều rằng: Rằng tôi chút phận đàn bà. Ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Đó là chuyện của ngày xưa, còn ngày nay việc ghen tuông của không ít “quý bà” xem ra còn ghê gớm hơn người xưa nhiều lần. Vì đã có người sẵn sàng ra tay đánh ghen bằng cách lột bỏ quần áo tình địch trên đường giữa thanh thiên bạch nhật. Lại có người bắt con riêng của chồng phải nghỉ học đi bán vé số để nuôi con mình... Vâng, mặc dù lẽ đời có thể là như vậy, nhưng với giai thoại trên thì bà Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng thái hậu là một trong những trường hợp ngoại lệ khả kính. 

Với các bậc Nho học ngày xưa thì việc chọn ngày là rất hệ trọng. Vì họ cho rằng việc này liên quan mật thiết đến an nguy của người cử hành, ví như: Chọn ngày tổ chức đám cưới, chọn ngày động thổ xây nhà, khai trương... Nhưng từ mấy trăm năm về trước, vua Trần Minh Tông đã có cái nhìn hoàn toàn khác. Trần Minh Tông cho chọn việc trước, chọn ngày sau, nếu chỉ được phép chọn một trong hai thì nhà vua chọn việc chứ không phải chọn ngày. Từ giai thoại trên đây ai dám bảo người xưa là cổ hủ. Và ngày nay, nếu ai đó còn mê muội với chuyện ngày lành tháng tốt thì hãy xem lại mình có còn là hậu thế của vua Trần Minh Tông hay không?                                        

Đ.T

  • Từ khóa
109447

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu