Chủ nhật, 12/05/2024 05:02:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 10:53, 26/07/2023 GMT+7

Bài 3 - Trời, đất không dung

Nhật Minh - Hồ Ngọc
Thứ 4, 26/07/2023 | 10:53:26 789 lượt xem
BPO - Trong quá trình thực hiện chiến lược phản động “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, phản động và cơ hội chính trị điên cuồng ra sức cổ xúy cho thứ “chủ nghĩa bác bỏ lịch sử”. Với âm mưu nguy hiểm, thâm độc này, chúng luôn tìm mọi thủ đoạn xấu xa để “mượn” những nhân sĩ, trí thức từng nổi danh như nhà văn, nhà báo, giáo sư, bác sĩ… hòng dùng uy tín, tên tuổi, địa vị xã hội của họ để “đẻ” ra những bài viết, tác phẩm quái thai mang nội dung chống phá, xuyên tạc, xét lại lịch sử dân tộc. Và cũng đã có những con “thiêu thân” dính bẫy ánh đèn “hào quang” của chúng để rồi gia đình ruồng bỏ, giống nòi khinh bỉ và Phạm Đình Trọng là một ví dụ “điển hình”.

Những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đang bước vào giai đoạn ác liệt. Chính thời điểm ấy, thanh niên Phạm Đình Trọng vừa rời trường cấp 3 đã vinh dự được đứng trong đội ngũ những người “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Và đúng ngày 19-5-1970, Phạm Đình Trọng vinh dự được kết nạp vào Đảng, là lớp đảng viên đầu tiên của cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh Thông tin. Trong niềm xúc động, tự hào đó, ông đã viết nên những vần thơ:

Con vào Đảng vào ngày sinh của Bác; 

Mười chín, tháng năm, năm một ngàn chín trăm bảy mươi. 

Ba mươi tuổi Bác thành người Cộng sản 

Để cho con hai mươi sáu tuổi được là đồng chí của Người. 

Và sau khi kết nạp Đảng, trong những tháng ngày hành quân dưới bạt ngàn màu xanh của dãy Trường Sơn, của núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, sĩ quan thông tin trẻ Phạm Đình Trọng đã viết về Đảng:

Nâng niu sự sống trong lòng; 

Đất là mẹ của trái tròn mầm xanh. 

Bao nhiêu trong mát ngọt lành; 

Đất chắt chiu để cây cành đơm hoa.

Đảng là đất mẹ bao la; 

Ta là chồi biếc đó mà, hỡi em!

Sau hơn 40 năm phấn đấu cho lý tưởng của Đảng và trở thành sĩ quan quân đội với cấp hàm đại tá, là nhà văn, thế nhưng khi đã gần đất xa trời thì bản tính hẹp hòi, ích kỷ, hám lợi và cơ hội trong con người Phạm Đình Trọng mới trỗi dậy. Ngày 28-11-2009, khi chỉ còn mấy tháng nữa là đủ 40 năm tuổi Đảng, ông ta đã quay ngoắt 1800, biến thành kẻ trở cờ, phản bội lại lý tưởng của Đảng và nhân dân, cũng là lý tưởng mà chính ông ta đã lựa chọn để cống hiến hơn nửa đời người. Điều mà không ai ngờ tới là sau khi xin ra khỏi Đảng, ông ta liền nói và viết ra những lời đầy thù hận. Bằng chứng là giữa thời điểm người dân cả nước nói chung và TP. Hồ Chí Minh nói riêng đang tưng bừng tổ chức kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30-4-1975, thì trong dòng người hối hả, tấp nập đó lại có một kẻ lạc lõng đi ngược dòng. Cụ thể, trên trang Bauxite Việt Nam, ông ta đã viết bài có tiêu đề “Ngày 30 tháng 4”.

Trong bài viết này, ông ta đã có những lời bình luận về sự kiện 30-4-1975 hoàn toàn trái ngược với sự thật lịch sử của dân tộc và đã được cả thế giới ghi nhận, tôn vinh, ngưỡng mộ. Nguy hiểm hơn, ông ta còn cố tình xuyên tạc lịch sử, gieo rắc vào đầu thế hệ sau những luận điệu sai trái, bịa đặt và thù hận. Chưa hết, ông ta còn trâng tráo “bẻ cong” ngòi bút, nhét “bùn đất” vào đầu để viết ra những câu từ sặc mùi xú uế và bỉ ổi đến tận cùng: “Ngày 30 tháng Tư năm 1975 mang đến mất mát uất hận lớn như vậy cho cả triệu người Việt Nam làm sao có thể gọi là Ngày Giải phóng?”. Không dừng lại ở đó, ông ta còn bước tới đỉnh cao của sự xảo trá để thốt ra những lời cực kỳ bỉ ổi: “Với biến cố 30 tháng Tư năm 1975, hàng trăm ngàn người dân miền Nam trở thành người tù trong những trại tập trung cải tạo, hàng triệu người thân của họ phải bỏ nhà cửa… đi lưu đày nơi đầu rừng cuối bãi hoang vu, khắc nghiệt với cái tên trá hình là đi xây dựng khu kinh tế mới”.

Và sự thù hận được đẩy đến đỉnh điểm khi ông ta viết ra cách tư duy của kẻ không hề có não trạng: “Ngày 30 tháng Tư năm 1975 là ngày thống nhất đất nước, giang sơn thu về một mối ư? Đất nước thống nhất trước hết phải thống nhất trong lòng người. Từ 30 tháng Tư năm 1975, người Việt Nam bị chia rẽ đau đớn và sâu sắc nhất chưa từng có trong lịch sử hiển hách bốn ngàn năm dựng nước của dân tộc Việt Nam”. Thế mà trước đây, với tư cách là một sĩ quan quân đội, một nhà văn, một người tham gia cuộc chiến đến ngày cuối cùng, ông ta cũng đã từng viết về sự kiện 30-4-1975 như sau: “Chiến thắng năm 1975 là chiến thắng của ý chí dân tộc, của nền văn hóa dân tộc Việt Nam. Chiến thắng năm 1975 không phải là chiến thắng của miền Bắc với miền Nam, mà là chiến thắng của cả dân tộc Việt Nam”. Về điều này, không chỉ toàn thể nhân dân Việt Nam mà nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới đã công nhận. 

Thế nhưng cũng với sự kiện này, ngay sau khi trở cờ, ông ta đã đổi giọng và “uốn lưỡi” để viết ra những dòng phản động đến tột cùng của sự phản phúc: “Ngày 30 tháng Tư hàng năm những người cộng sản Việt Nam vui mừng, vì ngày đó năm 1975 họ đã đánh thắng cả dân tộc Việt Nam, đã nô dịch được cả dân tộc Việt Nam, họ đã mang hận thù giai cấp đánh tan tác, li tán cả dân tộc Việt Nam”. Và đây chính là bằng chứng về sự vong ơn bội nghĩa, sự đểu cáng và khốn nạn đến tột cùng của ông ta. Chưa hết, thời gian gần đây, không biết ăn phải bùa mê, thuốc lú gì mà ông ta lại nổi cơn để rồi thốt ra giọng điệu tráo trở, với mục đích nói xấu Chính phủ, bôi nhọ lãnh đạo. Bằng chứng là tại buổi gặp thân mật với hàng trăm người Việt Nam trong chuyến thăm Vương quốc Anh từ ngày 31-10 đến 3-11-2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định: Tôi sẵn sàng đối thoại với bất cứ người nào trên thế giới về nhân quyền. Bởi với Việt Nam, nhân quyền lớn nhất là không để ai thiếu ăn, thiếu mặc; khi khó khăn chúng ta không để ai bị bỏ lại phía sau…

Thế nhưng ngay sau đó, ông ta đã lớn tiếng xảo biện một cách trâng tráo theo kiểu không có não trạng: Nhân quyền, quyền con người chính là những quyền cơ bản không thể thiếu của mỗi cá nhân chứ không phải là cơm ăn. Cơm ăn chỉ là lương thực của con người thể xác. Quyền con người mới là lương thực của con người văn hóa xã hội trong mỗi con người... Vậy thử hỏi ông trở cờ rằng, quyền tối thượng của con người là gì? Đó là quyền được sống, vì có sống mới cần đến những quyền khác. Tuy nhiên, sống ở đây là mọi người được sống trong một quốc gia độc lập, tự do, bình đẳng, được ăn ngon, mặc đẹp, được học hành, cống hiến… và không ai bị bắn chết khi tham gia giao thông. Đây mới là cái gốc, là điều cốt lõi của quyền con người. Vì thế, dân tộc Việt Nam không chấp nhận quyền con người theo kiểu ra đường ai cũng phải mang theo súng.

Mặc dù dân tộc Việt Nam vốn giàu truyền thống nhân ái, khoan dung, độ lượng nhưng đối với những kẻ phản quốc cầu vinh như Đỗ Thích, Trần Ích Tắc, Trần Kiện, Lê Chiêu Thống thời xưa và Hoàng Văn Hoan, Bùi Tín thời nay thì “trời không dung mà đất cũng chẳng tha”. Và những ai đã, đang hoặc sẽ có suy nghĩ, hành động giống ông ta thì xin đừng bao giờ quên điều này.

  • Từ khóa
173774

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu