Thứ 3, 21/05/2024 03:01:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 09:51, 08/10/2021 GMT+7

Kẻ mù quáng

Nhật Minh
Thứ 6, 08/10/2021 | 09:51:18 424 lượt xem
BPO - Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook không chỉ nhiều người kịch liệt lên án, mà còn đặt cho Trần Thị Tuyết Diệu những cái tên như: “Kẻ mù quáng”, “đứa con bất hiếu”, “kẻ tội đồ”, “nghịch tử”, “cái giá phải trả cho sự ngông cuồng”, “kẻ phản trắc”… Lý do là tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29-9-2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa và ra phán quyết không chấp nhận kháng cáo, đồng thời giữ nguyên hình phạt 8 năm tù đối với y. Trước đó, ngày 23-4-2021, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên cũng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt y 8 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Cho rằng mình bị oan, y đã làm đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Đứa con bất hiếu

Trần Thị Tuyết Diệu (SN1988), thường trú thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên. Mặc dù sinh ra trong gia đình nông dân chân chất, chân lấm tay bùn nhưng Diệu đã được cha mẹ hết lòng dưỡng dục để mong sau này cũng được bằng chị bằng em. Thậm chí người mẹ của y từng có thời gian dài vào Sài Gòn bán vé số để nuôi y và người em ăn học. Thế nhưng, không những đã phụ công trời biển của cha mẹ, mà y còn đẩy đấng sinh thành của mình rơi vào vực thẳm, xấu hổ, mặc cảm với làng xóm, láng giềng vì đã trót sinh ra một kẻ “nghịch tử”, kẻ đã gây ra biết bao nỗi đau cho gia đình, dòng họ. Đó là khi đang có việc làm ổn định tại Báo Phú Yên, y đã nghe lời kẻ xấu, vi phạm kỷ luật rồi bị cơ quan đuổi việc, Bộ Thông tin và Truyền thông thu hồi thẻ nhà báo.

Đồng nghiệp ở Báo Phú Yên cho hay, tuy có hơn 6 năm công tác với vai trò là phóng viên, nhưng thật ra y chẳng viết được bài báo nào nên hồn. Thế nhưng y lại rất “siêng năng” lên mạng xã hội để tìm hiểu những thông tin giật gân, xấu, độc. Rồi từ một phóng viên cơ quan báo Đảng, y chuyển sang thường xuyên viết bài đăng tải, bình luận, chia sẻ những thông tin có nội dung trái với quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước. Đã vậy, y lại không biết đâu là điểm dừng, không biết quay đầu là bờ mà càng ngày càng điên cuồng lên mạng xã hội xuyên tạc, chống Đảng, Nhà nước, xúc phạm các tổ chức, cá nhân. Và y đã bỏ lại cha mẹ nơi quê nhà với nỗi đau, sự dằn vặt, cô quạnh, tuyệt vọng vì những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật, trái luân thường đạo lý của đứa con mà mình đứt ruột sinh ra, để tiếp tục dấn thân vào vòng tội lỗi.

Đã vậy, y còn ngoác miệng bù lu bù loa lên rằng chính quyền đã “khủng bố” làm cho cha mẹ y “héo mòn”. Thật nực cười, chính y là kẻ phạm tội “khủng bố” tinh thần cha mẹ mình nhưng lại điêu ngoa đổ lỗi cho chính quyền. Những hành vi do y gây ra không chỉ vi phạm pháp luật nghiêm trọng và đã phải trả giá, mà còn là nguyên nhân làm cho cha mẹ, người thân, dòng họ đau lòng, tuyệt vọng. Trên cõi đời này, với những người làm cha, làm mẹ thì không nỗi đau nào lớn hơn khi có một đứa con do chính mình sinh ra trở thành kẻ tội đồ. Với phận làm con, có lẽ cũng chỉ có những kẻ “tâm thần chính trị” mới làm điều ấy.

Vết trượt dài của kẻ  “tâm thần chính trị”

Khi còn là phóng viên Báo Phú Yên, y đã công khai trên facebook cá nhân ủng hộ tư tưởng của Nguyễn Viết Dũng (tức Dũng Phi Hổ ở Nghệ An), là đối tượng cơ hội chính trị, từng bị Tòa án nhân dân TP. Hà Nội xử phạt 12 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng” và Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 6 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Sau khi bị kỷ luật, chẳng những không ăn năn hối cải, ngược lại y càng trượt dài trên con đường tội lỗi. Trong khoảng thời gian này, tài khoản https://www.facebook.com/tuyetdieu.phongvien.9 của y đã đăng rất nhiều nội dung nói xấu cán bộ lãnh đạo và người dân Việt Nam, cổ xúy đa nguyên đa đảng... Nguy hiểm hơn, y còn phủ nhận những hy sinh, mất mát, những thành quả của cả dân tộc ta trong suốt mấy ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước: “…Vì bản thân mình trước đã khiến cho người Việt biết và hiểu khái niệm “yêu Tổ quốc” đơn giản là khi có giặc tới thì cầm súng ống, gậy gộc, có gì dùng nấy để “giết hoặc bị giết”, không cần biết cái chết của ta có ý nghĩa gì với ta, với Tổ quốc”.

Chưa hết, y còn ngông cuồng, hỗn láo, xấc xược đến mức dám lớn tiếng miệt thị nhân dân Việt Nam, rằng: “… Người Việt từ xưa chủ yếu thiết lập giá trị bản thân chỉ dừng lại ở ý thức thiết lập và gìn giữ mối quan hệ gia đình. Yếu tố cộng đồng là thứ yếu. Khái niệm Tổ quốc gần như không nghĩ tới”; “…Vì gia đình, người Việt có thể sống cúi đầu lầm lũi, sống lươn lẹo luồn lách, thậm chí là đạp lên người khác để tìm kiếm cơ hội. Lối sống đó đã thành tập tính xấu được mặc định và chấp nhận khi làm người Việt Nam. Lối sống ích kỷ chỉ biết tới bản thân đã gây nên sự đói nghèo và tụt hậu thảm hại của người Việt…”. Và căn bệnh “tâm thần chính trị” của y thực sự bộc phát khi chính y tự xưng: “Tôi là nhà báo, tôi viết báo là chuyện tự nhiên không có gì đáng nói. Tôi có quyền tự do tư tưởng, tự do biểu đạt suy nghĩ, tự do báo chí, tự do ngôn luận”.

Lời tuyên bố này được đăng trên facebook khi y đã bị thu hồi thẻ nhà báo, tức là không có tên trong làng báo Việt Nam nữa. Đó là chưa nói tới chuyện y chẳng hiểu gì về “tự do báo chí, tự do ngôn luận”? Điều 25 trong Hiến pháp năm 2013 đã quy định rõ: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin... Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. Như vậy, tự do ngôn luận, tự do báo chí không phải là được tự do nói năng, phát ngôn, bình luận, chia sẻ, phát tán thông tin mà không chịu bất cứ trách nhiệm hay ngăn cản nào; thậm chí đó là những phát ngôn xuyên tạc sự thật, thông tin sai lệch, bình luận thiên lệch, phiến diện tùy tiện hay muốn nói sao thì nói, hay muốn nói xấu, bôi nhọ, hạ uy tín ai cũng được… Thực tế lịch sử nhân loại đã chứng minh, không một quốc gia, dân tộc hay chính thể nào chấp nhận kiểu tự do vô chính phủ, tự do kiểu hoang dã, ai muốn nói sao thì nói, hay phát ngôn bừa bãi, xuyên tạc, bịa đặt, chia sẻ thông tin bất chấp đúng, sai…

Bởi lẽ, tất cả điều này sẽ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát, gây rối loạn xã hội, nhiễu loạn thông tin và nguy hiểm hơn là gây ra khủng hoảng thông tin, dẫn đến bất ổn định về an ninh trật tự. Vì thế, gắn liền với quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận là trách nhiệm của mỗi công dân đối với xã hội. Chính vì thế, trong quá trình thực hiện quyền này, đòi hỏi mỗi con người cần phải đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích bản thân, tôn trọng những chuẩn mực đạo đức, danh dự, tự giác tuân thủ pháp luật; đồng thời, thực hiện nghĩa vụ đối với các mối quan hệ xung quanh mình để không xâm hại đến lợi ích của xã hội cũng như của các cá nhân khác! Đây chính là nền tảng của một xã hội văn minh, hiện đại và nhân văn mà dân tộc Việt Nam đang hướng tới. Và nếu ai muốn đi ngược lại lý tưởng này của dân tộc, ắt sẽ phải trả giá.

  • Từ khóa
130987

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu