BPO - Sáng 24-6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm bắt đầu xét xử vụ án “Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị, địa phương liên quan. Ngay trong ngày đầu xét xử, hình ảnh các bị cáo xuất hiện khắp các trang báo và mạng xã hội. Khi nhìn đến hình ảnh bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, trong dáng vẻ tiều tụy, cúi gằm mặt bước vào phòng xét xử, lòng tôi không khỏi trăn trở. Thế mới thấm, điều cuối cùng mà mỗi người cần chính là danh dự chứ chẳng phải lắm của, nhiều tiền!
Với chiến dịch “đốt lò”, hàng loạt vụ án tham nhũng, tiêu cực đã được các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý. Nhiều quan chức từng đứng ở đỉnh cao quyền lực thì nay lại phải đứng trước vành móng ngựa với thân phận bị cáo để khai báo về hành vi phạm tội của mình. Có những người đã khóc khi được trải lòng, nói điều sau cùng trước khi tòa tuyên án. Tiếc nuối, xấu hổ, xót xa, ân hận, thậm chí cả cay đắng là cảm xúc của không ít người. Vậy nhưng có lẽ, cái giá đắt nhất họ phải đối diện không phải là tù tội mà chính là sự coi khinh của người đời, sự quay lưng của nhân dân. Vốn là những người được dân tin, Đảng cử, được mọi người yêu mến nhưng cuối cùng, chính họ đã phản bội lại lời thề trước Đảng, lời hứa trước dân; chính họ đã bán rẻ lương tâm, đạo đức của bản thân trước đồng tiền tội lỗi.
Nhìn hình ảnh của bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan, tôi nghĩ ngay tới lời nhắc nhở của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!”.
Là quốc gia phương Đông, từ xưa tới nay, các thế hệ người Việt vẫn luôn đề cao, coi trọng danh dự. Danh dự thuộc về phạm trù đạo đức, xã hội, thể hiện giá trị, nhân cách và phẩm chất của cá nhân trong mối quan hệ với cộng đồng. Danh dự không phân biệt sang, hèn, địa vị. Và dĩ nhiên, nó không phải tự nhiên mà có, cũng chẳng thể mua bán, tặng, cho. Danh dự được bồi đắp, xây dựng từ chính sự tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện của mỗi người. Vì danh dự, nhiều người đã chấp nhận hy sinh những lợi ích bản thân, thậm chí cả tính mệnh cho Tổ quốc. Trong văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, cụ Nguyễn Đình Chiểu từng nhấn mạnh: “Thác (chết) mà trả nước non rồi nợ, danh thơm đồn sáu tỉnh chúng đều khen; thác (chết) mà ưng đình miếu để thờ, tiếng ngay trải muôn đời ai cũng mộ”.
Danh thơm còn mãi và tiếng xấu cũng được lưu truyền. Định hình, khẳng định được danh dự bản thân đã khó, giữ vững danh dự lại càng khó hơn gấp nhiều lần. Danh dự không bất biến mà phải luôn luôn được củng cố. Chỉ cần một phút lơ là, không làm chủ được bản thân cũng có thể làm cho danh dự bị vấy bẩn. Chẳng vậy mà ông cha ta bao đời nay vẫn thường cảnh báo, nhắc nhở: “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng”!
Hình ảnh cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cũng chính là lời răn đe, cảnh tỉnh đối với bất kỳ cán bộ, đảng viên nào có ý định lợi dụng chức quyền để vụ lợi cá nhân, thực hiện hành vi phạm pháp, đi ngược lại lợi ích quốc gia. Pháp luật nước ta nghiêm minh và công bằng, mọi hành vi sai phạm đều được xử lý theo đúng tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Rồi đây, công - tội của các bị cáo sẽ được hội đồng xét xử xem xét, đánh giá để đưa ra bản án phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả gây ra. Tuy nhiên, mất danh dự thì rất khó lấy lại. Bởi vậy, ngay từ việc làm hằng ngày, mỗi người phải luôn ý thức về việc giữ gìn danh dự của bản thân. Đừng để đến khi bị xử lý kỷ luật hoặc lâm vào vòng lao lý mới hối hận thì mọi thứ đã quá muộn.
Ở nước ta, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền. Để có được vị thế này, Đảng đã phải trải qua một quá trình chứng minh bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo trong thực tiễn cách mạng. Đồng thời, đó cũng là kết quả của tinh thần cống hiến, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì lợi ích dân tộc của nhiều thế hệ đảng viên. Trong các phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, việc phát huy tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên, trước hết là cấp ủy, người đứng đầu các tổ chức đảng có vai trò đặc biệt quan trọng. Việc một cán bộ, đảng viên đánh mất danh dự không chỉ gây tác hại xấu với chính bản thân họ mà còn làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, làm suy giảm niềm tin của nhân dân với Đảng, trở thành cái cớ cho các thế lực xấu lợi dụng xuyên tạc, tấn công chống phá Đảng. Chính vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền, mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.
Cuộc sống luôn có nhiều thử thách, cám dỗ. Vậy nhưng suy cho cùng thì vẫn phải “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Không ai có thể bắt người khác tha hóa, biến chất nếu họ luôn kiên định, giữ gìn phẩm giá, đạo đức của chính mình. Với vai trò là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự coi trọng, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn danh dự; tự đấu tranh, đẩy lùi những thói hư, tật xấu của bản thân; luôn đặt lợi ích quốc gia - dân tộc, lợi ích chung của Đảng, Nhà nước và của nhân dân lên trên hết, trước hết, kiên quyết đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, ra sức phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng!

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026