Thứ 7, 27/04/2024 07:23:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Văn hóa 08:13, 11/09/2018 GMT+7

Nhớ mùa mắm cáy

Thứ 3, 11/09/2018 | 08:13:00 163 lượt xem

BP - Ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Bình Phước mưa rả rích đêm ngày. Nhìn con đường ẩm ướt, tôi lười dắt xe đi chợ. Gắng bòn trong vườn được mớ rau, trứng gà để bữa cơm gia đình tươm tất, tuy nhiên quanh quẩn vài món ăn hoài cũng thấy ngán, tôi lục lọi trong tủ tìm những loại hạt, củ khô cất trữ đưa ra nấu cải thiện. Bỗng đụng phải một hũ thủy tinh đựng mắm cáy chị cùng quê cho cách đây mươi ngày. Phải nói tôi mừng rơn! Thèm cái mùi vị này lắm rồi, mùi vị của quê hương.

Thuở nhỏ, nhà tôi ở ngay dưới chân đồi, phía mép cánh đồng rất rộng. Nếu không có đê La Giang ranh giới, rộng đến mức nhiều chỗ tôi chưa đặt chân tới. Giữa cánh đồng ấy có một con kênh dài, tưới tiêu cho nửa đồng nằm trong đê. Từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm, sau những ngày nắng như thiêu đốt thì mưa xuống lại đưa phù sa vào kênh. Khi ấy, mẹ tôi cùng nhiều phụ nữ trong làng rủ nhau ra kênh bắt cáy. Cáy thời ấy nhiều đến mức bắt không hết, bò kềnh càng trên mặt kênh, đứng cách mươi mét vẫn thấy từng nhóm đen di động. Vậy là các mẹ có thêm nghề mùa vụ - muối nước cáy bán cho khách đường dài. Mỗi khi nước dâng cao, quốc lộ bị ngập, cha chèo đò chở các mẹ theo cột mốc quốc lộ sang bên kia đê, chỗ có dãy xe khách đang chờ đến lượt được rẽ vào đường tránh. Và chỉ cần chốc lát thôi, hàng chục chai nhựa đựng 1,5 lít nước mắm cáy đã bán hết.

Lũ trẻ chúng tôi không được cha mẹ cho theo lên đò, ở nhà trông lắm, leo lên đê cao cả chục mét ngóng chờ. Khi thấy bóng chiếc đò nhỏ đi về lòng đứa nào cũng rộn rã... Không để ý nhờ bán được nhiều nước cáy cha mẹ có điều kiện mua quần áo, cặp sách mới đến trường, thay vì mặc lại quần áo cũ của anh, chị mà vì chúng tôi sắp được đi bắt cáy cùng. Cứ vậy, lũ chúng tôi lớn lên theo từng cọng cáy rụng. Rồi trưởng thành mỗi đứa lập nghiệp một phương, ở quê chỉ còn cha mẹ già yếu. Thấy hũ mắm cáy, nhớ nhà, nhớ quê, nhớ cha mẹ, tôi gọi điện cho chị. Giọng chị ngậm ngùi: “Quê đang mùa cáy. Cáy ăn phù du trong nước phù sa, cáy “sinh con đẻ cái”. Mẹ chị đã ngoài 70 tuổi vẫn ra kênh bắt cáy muối mắm cho anh chị về kịp chín mang đi...”.

Bữa cơm hôm nay đạm bạc, chỉ trứng chiên, khổ qua xào và đĩa rau lang luộc. Tuy nhiên, khi rót mắm cáy ra chén, nước sền sệt, những thịt cáy chín mịn trộn với thính (gạo rang), đôi miếng gừng và ớt thái nhỏ... dậy mùi thơm. Chồng tôi người miền Nam cũng hít hà, ngon miệng khen: “Mắm gì ngọt dữ, thơm đặc trưng, rất hợp với ngọn lang luộc”. Tôi chỉ mỉm cười và nghĩ, mắm cáy chỉ có ở vùng duyên hải Trung bộ, Bắc bộ, nhưng cùng họ với cua đồng nên ai ăn cũng thấy gần gũi... Nay tuy không được thưởng thức thường xuyên nhưng hương vị quê nhà mãi đong đầy trong mỗi người con sống xa quê.

Cẩm Thơ

  • Từ khóa
93719

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu