Thứ 6, 10/05/2024 14:27:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Góc nhìn thẳng 15:43, 04/03/2021 GMT+7

Kẻ hoang tưởng

Diệp Viên
Thứ 5, 04/03/2021 | 15:43:00 323 lượt xem
BPO - Đó là danh xưng mà cộng đồng mạng trong nước và cả ở nước ngoài đã đặt cho Nguyễn Sĩ Bình. Vậy, y là ai và đã làm gì mà để nhiều người phải, độc miệng đặt cho cái tên nửa điên, nửa khùng như vậy? Theo hồ sơ của công an, y sinh năm 1955 tại làng Hội Phú, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định và đang sống lưu vong tại Mỹ. Tháng 4-1975, khi Sài Gòn sắp được giải phóng, y đã cùng một số kẻ hoạt động ngầm cho Phòng Thông tin Hoa Kỳ bỏ chạy sang Mỹ.

Nguyễn Sĩ Bình là ai?

Tháng 8-1990, Bình về Việt Nam dưới hình thức thăm gia đình để tìm hiểu và nắm bắt tình hình rồi trở về Mỹ. Ngày 24-9-1991, Bình về nước, mang theo 3 tập “Tài liệu sáng lập 91”, trong đó có 1 cuốn sổ nhỏ và 2 băng cát-sét. Số tài liệu này Bình giao cho em ruột là Linh B đi photo thành 10 tập khổ lớn, 60 tập khổ nhỏ và in sang 10 cuốn băng. Tiếp theo, từ những quan hệ bạn bè của những người thân trong gia đình, Bình tiếp cận một số đối tượng để thăm dò thái độ, cho họ xem, nghe tài liệu rồi lôi kéo họ gia nhập tổ chức phản động mang tên “đảng nhân dân hành động”.

Đầu năm 1992, Bình trở lại Việt Nam lần thứ 3. Sau khi tiếp xúc với một số đối tượng ở miền Tây, Bình chỉ thị cho họ phải tăng cường hoạt động, mở rộng địa bàn. Giữa tháng 3, Bình dùng nhà của mẹ ruột ở đường Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TP. Hồ Chí Minh để tổ chức các lớp huấn luyện. Mỗi lớp kéo dài 3 ngày, gồm 5-7 “đảng viên”. Ai ở xa, Bình cho ăn, ở và cấp 50 ngàn đồng đi đường. Ngày 25-4-1992, Cơ quan An ninh Bộ Công an bắt quả tang Bình cùng một số “đảng viên” đang mở lớp huấn luyện, với các chứng cứ gồm 2 tập “Tài liệu sáng lập 91” (trong đó có bản gốc mang từ Mỹ về) và một số bộ tài liệu photo thu nhỏ, mẫu cờ, phù hiệu của tổ chức, cùng một bản danh sách thành viên tham gia tổ chức phản động.

Sau khi bị bắt, Bình đã thành khẩn: “Tôi đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Nếu được tha, tôi cam kết sẽ không có những hành động gây hại cho an ninh đất nước...”. Ngày 26-6-1993, Bình được Đảng và Nhà nước ta khoan hồng, cho về Mỹ. Thế nhưng, vừa đến đất Mỹ, y đã lộ ngay bản chất của kẻ trơ tráo. Ngay sau đó, y lại tiếp tục lao vào con đường chống phá đất nước với những thủ đoạn tinh vi hơn. Biết rằng không thể nào thoát khỏi tai mắt nhân dân nếu cử người về hoạt động tại Việt Nam, Bình đã chọn Campuchia, Thái Lan. Vì ở đây, có một số người sau khi gây án tại Việt Nam đã chạy qua đây để trốn tránh sự trừng phạt của luật pháp nên họ đã nghe theo lời dụ dỗ của “đảng nhân dân hành động”, với hy vọng được đi Mỹ định cư sau khi... “hoàn thành nhiệm vụ”.

Tháng 10-1995, Bình cùng một số đồng bọn nhập cảnh vào Campuchia, mang theo tài liệu, băng ghi âm nói về “đảng nhân dân hành động”. Rồi vẫn với thủ đoạn dụ dỗ, y đã lôi kéo được một số kẻ ăn không ngồi rồi tại Campuchia, trong đó nhiều kẻ là tội phạm hình sự từ Việt Nam trốn qua. Ngày 16-2-1996, Bình cho ra mắt cái gọi là “đại hội đảng nhân dân hành động lần thứ nhất”. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Campuchia phát hiện ra âm mưu mượn đất Campuchia để chống phá Việt Nam nên đã tổ chức truy bắt và đưa y vào diện cấm nhập cảnh Campuchia. Khi không đứng chân được trên đất Campuchia, y chuyển hướng sang Thái Lan với kế hoạch và thủ đoạn chống phá táo bạo, tinh vi hơn.

Kẻ hoang tưởng chính trị

Trước và trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế lực phản động, thù địch ở trong và ngoài nước đã ráo riết tăng cường các hoạt động chống phá. Trong thời gian này, trên các trang tin của nhiều đài phát thanh tiếng Việt như BBC, RFA, VOA, RFI và các trang mạng xã hội liên tục xuất hiện những bài viết núp bóng “đóng góp ý kiến”, nhưng mục đích lại hướng lái, tác động dư luận và gây sức ép lên Đại hội Đảng. Đáng chú ý trong số này bao gồm lời kêu gọi đòi tách Đảng Cộng sản Việt Nam thành 2 đảng. Đây cũng là ý đồ của một số kẻ cơ hội chính trị, những kẻ bất mãn khởi xướng. Sự thâm độc của cái gọi là “ý tưởng”, “ý kiến” này là ở chỗ tạo “bước đệm” để “giúp” Việt Nam đa đảng “trong hòa bình”.

Cụ thể, trên trang tiếng Việt của BBC ngày 15-1-2021, Bình đã có bài viết kêu gọi tách Đảng Cộng sản Việt Nam thành 2 chính đảng, từ đó chuyển sang chế độ đa đảng, vì 3 lý do như sau: Một là, “hầu hết lãnh đạo, Đảng viên chức quyền ngày nay là giai cấp tư sản”. Hai là, “đa đảng là cần thiết để Nhà nước là của toàn dân, thay vì của riêng các Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Thứ ba là, “đa đảng sẽ giúp Việt Nam thoát khỏi tụt hậu, khủng hoảng, sụp đổ”. Và cuối cùng y đi đến kết luận rằng: “Từ Đảng cộng sản cần tách thành hai chính đảng để cân bằng phát triển sẽ là bước ngoặt chính trị tiên tiến. Việc này không phải là mất đảng mà là thêm đảng để cân bằng tránh sụp đổ, cũng không phải mất lòng dân mà chính là củng cố niềm tin của nhân dân và uy tín của đảng”.

Trên đây quả là những lời xàm ngôn của một kẻ hoang tưởng chính trị. Bởi vì, nếu như “Việt Nam đang đối diện với nguy cơ tụt hậu, khủng hoảng, sụp đổ” thì tại sao lại được thế giới đánh giá cao về ổn định kinh tế vĩ mô và đa dạng hóa quan hệ đối ngoại? Bằng chứng là năm 2020, Việt Nam được Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất và nằm trong top quốc gia năng động nhất thế giới. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, Việt Nam được thế giới học tập và tôn vinh là điểm sáng. Cụ thể là với gần 100 triệu dân nhưng tính đến sáng 2-3-2021, Việt Nam chỉ có 2.472 người nhiễm Covid-19. Còn nước Mỹ với dân số 330 triệu người nhưng đã có tới hơn 29 triệu người nhiễm dịch bệnh và có tới hơn 525 ngàn người tử vong vì Covid-19, vượt xa so với số người Mỹ bị thương vong trong thế chiến thứ II.

Thứ hai, tại Quy định số 15/QĐ-TW ngày 28-8-2006, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X, đã nêu rõ: “Đảng viên làm kinh tế tư nhân… có quyền kinh doanh các ngành, nghề mà pháp luật không cấm”. Tuy nhiên, họ “phải gương mẫu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, Điều lệ Đảng và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng”. Chủ trương từ quy định nêu trên hoàn toàn đúng đắn. Bởi lẽ, đây cũng là quyền của đảng viên được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời, đảng viên cũng là công dân, mà đây là một trong những quyền cơ bản của công dân. Hơn nữa, đảng viên cũng phải biết làm giàu chính đáng bằng năng lực, trí tuệ của mình. Vì vậy, không thể cứ xã hội phát triển, đời sống của người dân được nâng cao, có nhiều đảng viên hoạt động sản xuất, kinh doanh giỏi, biết làm giàu hợp pháp…, thì phải tách riêng thành một đảng phái khác?

Chỉ nhiêu đó cũng đã đủ biết Nguyễn Sĩ Bình là kẻ dốt nát về triết học Mác xít lại hoang tưởng về chính trị và bỉ ổi cả về lời nói cũng như hành động. Bằng chứng là trong nhiều năm qua, y đã nhiều lần cố gắng lật đổ chế độ bằng hoạt động của các tổ chức do y đứng đầu nhưng đều thất bại thảm hại. Từ đó cho thấy, bản chất thật của y là theo đóm ăn tàn, vào hùa với các thế lực thù địch, phản động, bất mãn và những kẻ cơ hội chính trị để đưa ra cái gọi là “ý tưởng”, “ý kiến” với mục đích “giúp” Việt Nam đa đảng “trong hòa bình”, thật đáng kinh tởm.

  • Từ khóa
120751

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu