Thứ 7, 27/04/2024 00:10:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:16, 14/11/2015 GMT+7

Vì người đó là mẹ anh

Thứ 7, 14/11/2015 | 07:16:00 353 lượt xem
BP - Quen nhau được gần hai năm thì anh ngỏ lời yêu chị. Chị vui và hạnh phúc lắm! Những tưởng anh chị sẽ kết hôn nhưng một biến cố đã xảy ra. Gia đình anh ở quê, còn chị là người thành phố. Vì ngành học của anh về quê sẽ khó xin việc, cộng với đang quen chị nên anh ở lại thành phố lập nghiệp. Ba mẹ anh cũng ủng hộ. Sau một vài năm đi làm tích cóp cộng với vay mượn bạn bè, người thân, anh mua được một căn nhà nhỏ ở thành phố.

Và đến ngày mẹ anh lên thành phố khám bệnh, ở lại nhà anh chơi ít ngày. Vì muốn tạo bất ngờ cho anh nên chị đã tới nhà mà không báo trước. Tới nơi, chị rất ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đang quét nhà. Nhìn người phụ nữ gầy gò, lại mặc đồ cũ nên chị nghĩ đó là người giúp việc mà anh mới thuê nên chị không chào hỏi mà dửng dưng bước vào. Mẹ anh hỏi chị là ai, chị trừng mắt đáp: “Tôi là chủ tương lai nhà này. Mà bà chưa đi giúp việc nhà ai bao giờ à, thấy khách tới sao không rót nước mời”. Mẹ anh hết sức sửng sốt trước thái độ của chị nhưng vẫn lặng lẽ vào nhà rót nước mời chị. Sau đó, bà tiếp tục quét nhà. Thấy vậy, chị hét lên: “Ô hay bà osin, không thấy khách đang ngồi hay sao mà quét nhà vậy, muốn đuổi khách đi à”. Mẹ anh vẫn không nói gì, bà lặng lẽ bước vào trong, đầu óc choáng váng. Tim bà nghẹn lại, khó thở. Bà ngồi bệt xuống ghế, ôm ngực. Phải chăng do bệnh tim của bà tái phát hay bà đau nhói trong lòng trước ứng xử của cô con dâu tương lai mà bấy lâu nay bà vẫn mong gặp. Cô con dâu tương lai qua lời kể của con trai bà “Cô ấy ngoan, hiền, dễ thương lắm mẹ ạ”, hoàn toàn khác với người trước mặt.

Một lát sau, anh về hớn hở mang theo bó hoa và chiếc bánh sinh nhật mừng mẹ. Tới cửa, anh đã nghe thấy tiếng chị phàn nàn: “Thành phố thiếu gì người giúp việc mà anh lại kiếm đâu ra bà nhà quê này. Người gì mà chậm chạp. Tôi mà là chủ nhà thì đuổi lâu rồi”. Anh vội vàng bước vào. Những giọt nước mắt đã lăn dài trên đôi má gầy gò của mẹ. Thấy anh, mẹ vội lau nước mắt và quay mặt đi để tránh ánh nhìn của con trai. Anh chỉ biết thốt lên: “Mẹ!”. Tiếng gọi của anh khiến chị giật thót, hết ngỡ ngàng rồi đến bối rối và ngượng ngùng. Anh quay sang nhìn chị: “Anh không ngờ em lại hành xử với người lớn như vậy. Bà osin mà em vừa chê và la mắng là người đã sinh thành, nuôi nấng anh nên người. Đó là mẹ anh mà...”.

Chị đâu biết người đó là mẹ chồng tương lai của chị. Với bản tính là một tiểu thư, sự tự ái trong chị dâng lên và cảm thấy bị anh la mắng là bị xúc phạm nên đã bỏ đi. Dù mẹ khuyên can, nhưng anh cũng không đuổi theo chị. Anh nói: Con có thể tìm con dâu khác cho mẹ nhưng mẹ thì con chỉ có một mà thôi.

 Đoàn Nhuần

  • Từ khóa
52897

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu