Thứ 6, 26/04/2024 17:23:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:36, 13/01/2016 GMT+7

Nghị lực của cậu bé mồ côi

Thứ 4, 13/01/2016 | 13:36:00 165 lượt xem
BP - Chào đời chưa đầy một tuổi, Đào Minh Phước (SN 2005) ở tổ 5, khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài đã gặp hai biến cố lớn: Mẹ bỏ đi và cha chết vì tai nạn lao động. Được ông bà nội chăm sóc, cho đi học nhưng thu nhập bấp bênh, lại bệnh tật khiến con đường đến trường của em thêm chông chênh.

Tuy đang học lớp cuối cấp của Trường tiểu học Tân Xuân B nhưng bất kỳ ai mới gặp Phước đều nghĩ Phước chỉ học lớp 2, bởi dáng người thấp bé và nặng chưa đầy 22kg của em.

Nhờ có ông nội luôn bên cạnh mà Đào Minh Phước vẫn được đến trường

Ông Đào Xuân Hải, ông nội Phước cho biết: “Khi Phước mới 5 tháng tuổi, mẹ nó giao con cho chồng rồi xin về quê ngoài Bắc có việc. Mãi không thấy vợ vào, con trai tôi tìm hiểu được biết, vợ nó ra ngoài quê gặp lại người yêu cũ rồi lấy luôn. Vì vợ chồng nó chưa đăng ký kết hôn nên cũng không cần ra tòa ly hôn. Thằng bé đáng thương hơn khi ba nó lại chết vì tai nạn đào giếng. Nó thành mồ côi và ở với vợ chồng tôi đến giờ”.

Là lao động chính nên khi ba Phước mất, cuộc sống của gia đình em gặp rất nhiều khó khăn. Buồn thương con trai và cháu, bà nội Phước suy nghĩ nhiều, huyết áp tăng dẫn đến tai biến. Giờ bà chỉ quanh quẩn trong nhà phụ việc lặt vặt.

Kinh tế gia đình tuy sa sút nhưng còn tằn tiện qua ngày khi có chú của Phước trưởng thành và đỡ đần, lo toan thay anh trai. Nhưng tai ương khác lại bất ngờ ập đến. Chú của Phước chết vì tai nạn lật xe. Quá đau buồn, bà nội mắc luôn bệnh mất trí nhớ. Việc lo cái ăn cái mặc và để Phước được đến trường dồn hết vào ông nội ngoài 60 tuổi.

Công việc chính hiện nay của ông nội Phước là làm việc ở một trại gà, với thu nhập 3 triệu đồng/tháng. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, ông nội Phước đi phụ hồ. Thương ông, những ngày được nghỉ học, Phước lại theo chân ông tới trang trại để phụ cho gà ăn hoặc quét nhà, nấu cơm với bà nội.

Cuộc sống khốn khó hằn lên khuôn mặt Phước khiến cậu bé tuy còn ít tuổi nhưng trông rất buồn và già dặn. Em ít cười và cũng rất kiệm lời khi nói chuyện. Biết hoàn cảnh của mình nên em chỉ có một ao ước là mong ông bà khỏe mạnh, sau này tìm được việc làm ổn định để nuôi ông bà nội. Phước cho biết: “Cháu rất biết ơn cô bác xóm giềng và một số nhà hảo tâm giúp đỡ để cháu được đến trường. Không biết ông bà nội sẽ nuôi cháu ăn học được đến lúc nào? Nhưng còn được đến trường, cháu sẽ luôn cố gắng học giỏi để không phụ công ơn ông bà đã nuôi dưỡng, chăm lo”.

Ngân Hà

  • Từ khóa
85684

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu