Thứ 7, 27/04/2024 08:13:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:57, 23/04/2017 GMT+7

Tản văn

Một lần đúng “kế hoạch”

Chủ nhật, 23/04/2017 | 14:57:00 90 lượt xem

BP - Mới ba mươi lăm tuổi, bạn đã có đứa con thứ ba. Ác thay, lại là gái. Bạn buồn.

Chiều cuối tuần, bạn đến nhà rủ tôi đi RTC (rượu thịt chó). Lạ thật, bạn là người không thích rượu bia, sao hôm nay lại “xung” thế này. Tôi làm như không biết chuyện đứa thứ ba vẫn là “con bướm xinh”, giả vờ gàn, bảo có chuyện buồn gì cứ huỵch toẹt ra. Giải sầu bằng rượu bao giờ cũng có kết cục ngược lại, càng rầu thúi ruột! Nhưng bạn không nói gì, lầm lì dắt xe ra khỏi cổng nên tôi đành ngoan ngoãn theo sau.

Quán RTC nằm khuất nẻo ở cuối đường. Mọi ngày vào giờ này là ồn ào nhộn nhịp lắm, sao hôm nay lại vắng vẻ thế này? Cái vẻ ngơ ngác của tôi có lẽ khắc lên câu hỏi ấy nên dù chưa cất lời, chủ quán đã xởi lởi, mời hai quan bác vào trong này cho mát. Ngày nghỉ cuối tuần, khách quen của tệ quán về Bình Dương hết rồi nên quán hơi vắng ạ. Ra là thế, quán RTC này chủ yếu phục vụ khách là công chức các cơ quan. Ngày nghỉ họ về Bình Dương, vài anh lèo tèo ở Đồng Xoài không đủ để làm nên những cuộc vui nên đành ở nhà ăn cơm với vợ. Ngay cả tôi, nếu không phải chiều bạn thì chiều nay cũng ở nhà húp chén canh cua cho mát ruột.

Kéo ghế ngồi, bạn trịnh trọng lấy trong túi áo ngực ra một lọ thủy tinh có lẽ bé nhất trong số các loại chai lọ thủy tinh mà tôi từng thấy. Hai... i, có “xê” mật gấu rừng để dành từ lâu, hôm nay mát trời uống cho khoái! Tôi phì cười vì cái vẻ phớt đời rất thiếu chuyên nghiệp của một anh chàng không quen la cà quán xá. Có lẽ nỗi buồn của anh quá lớn nên dù là bạn thân, tôi cũng không cảm nhận hết được. Dù sao tôi mới chỉ có một gái, nỗi buồn của tôi cũng mới chỉ bằng một phần ba của anh thôi! Vậy mà lắm khi cũng rát hết cả mặt khi trong vài cuộc nhậu bị đám bạn bắt “ngồi mâm dưới”. Những lúc như thế, tôi lại tự động viên bằng cách so sánh với nhà hàng xóm, giàu nứt đố đổ vách nhưng chạy hết Từ Dũ sang Thái Lan, sang cả Singapore mà vẫn chưa có nổi mụn con nào - dù là gái. Dù gì nỗi buồn của tôi vẫn còn trong ngưỡng chịu đựng.

Tợp một ly rượu, bạn thở ra, bảo cuộc đời mình chưa bao giờ diễn ra đúng kế hoạch. Đang học lớp chuyên Toán của trường chuyên tỉnh, đùng một cái cha bị tai nạn, nằm vài tháng rồi mất. Mẹ sốc quá bị tai biến phải nằm một chỗ, bạn đành phải nghỉ học để cáng đáng vai trò “anh cả giả cha”. Dựng vợ, gả chồng cho các em xong bạn mới lập gia đình. May thay cái cửa hàng tạp hóa cũng cho thu nhập khá. Ngoài nuôi sống gia đình, bạn còn có tích lũy hơn hẳn đồng lương công chức còm của tôi. Định sang năm cất căn nhà mới ở cho rộng rãi thì nghe đâu dong đất bạn đang ở lại dính vào quy hoạch một dự án của thành phố Đồng Xoài trong tương lai. Thế là bao nhiêu kế hoạch, dự định đều tịt ngóm. Ngoài nỗi khổ phải ở trong căn nhà chật chội, bạn còn rầu bởi vợ đẻ sòn sòn 5 năm 3 gái. Thấy bạn rầu rĩ, tôi động viên bảo “Người tính không bằng trời tính”. Cuộc đời cứ để nó diễn ra tự nhiên như thế, cứ can thiệp bằng những kế hoạch này nọ làm gì, đến khi không thực hiện được lại thất vọng? Bạn trợn mắt mắng tôi, cứ lông bông như ông thì phí cả cuộc đời. Nhưng tôi thấy cuộc đời tôi như vậy là bình thường, không vui cũng chẳng buồn. Lúc nhỏ ở với cha mẹ thì luôn phải làm vừa lòng cha mẹ. Lớn lên đi học thì ngoan ngoãn để làm vừa lòng thầy cô. Đi làm thì luôn chấp hành để làm vừa lòng thủ trưởng. Lập gia đình thì phải làm vừa lòng vợ con. Tôi chẳng gây áp lực cho mình bằng một “kế hoạch” nào hết.

Rồi “xê” mật gấu cũng hết, chúng tôi khật khưỡng ra về. Chín giờ tối, đang thiu thiu trên ghế xích đu thì điện thoại đổ chuông. Tiếng bạn lè nhè, bảo cả cuộc đời tao, chỉ có hôm nay là đúng kế hoạch. Tôi hỏi chuyện gì, bạn cười khùng khục, bảo lúc về bị đám trẻ trâu đua xe ở đường vòng hồ Suối Cam tông ngã chỏng cẳng. Nhưng không sao, mật gấu vừa mới uống lúc chiều!   

                                                                                                 Thảo Nguyên

  • Từ khóa
58334

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu