2/2017
6
4 Tháng Giêng(T)
Giáp Ngọ

Tản văn

Bà là miền cổ tích

02:59 PM - 10/11/2017

BP - Thế mà đã 25 năm, bà tôi về với đất. Khi bà ra đi, con gái tôi mới tròn 2 tuổi. Vậy mà bây giờ nó đã trở thành một người mẹ. Đã ¼ thế kỷ xa bà, nhưng trong tâm trí tôi, hình ảnh bà luôn hiển hiện với những nét tính cách không thể lẫn vào đâu được.

39 tuổi - cái tuổi sung mãn của người đàn bà, bà tôi thành góa bụa với bầy con nhỏ dại. Cái gánh nặng góa bụa và đông con càng trĩu nặng hơn khi gia đình tôi bị quy “địa chủ” vào thời kỳ cải cách ruộng đất, dù nhà tôi chỉ có 7 sào Bắc bộ và không có người làm công. Ông tôi đã chết, bố tôi đi thoát ly, các chú, o tôi còn nhỏ nên bà là đối tượng phải đưa ra đấu tố. Sau này, cha tôi nói sở dĩ gia đình tôi bị quy địa chủ là vì “chỉ tiêu” phải tìm ra 5% địa chủ trong làng. Cũng may, chỉ chưa đầy 2 tháng, gia đình tôi được hạ thành phần xuống trung nông. Vào cái ngày được sửa thành phần, bà bắt chú tôi đi báo tin cho cha tôi mừng. Từ nhà vào nơi cha tôi dạy học mất nửa ngày đi bộ. Chú tôi khi ấy 13 tuổi, đeo chéo qua vai một cặp lồng ngô bung. Cứ đi 3 bước, chú nhón một hạt cho vào miệng nhai. Gặp được cha tôi thì cặp lồng ngô bung cũng vừa hết.

Cha tôi là con cả, sau 7 năm làm y tá quân đội thì được chuyển ngành làm giáo viên tiểu học cách nhà hơn 40 cây số. Một mình bà tôi đánh vật với mưu sinh để nuôi 4 đứa con thơ. Từ khi hợp tác hóa, 7 sào ruộng của gia đình tôi được sung vào tài sản tập thể. Do quản lý yếu kém nên công điểm rất thấp. Bà lăn lóc ngoài đồng từ mờ sáng đến tối mịt nhưng mỗi vụ cũng chỉ được chia khoảng 2 tạ thóc cho 5 miệng ăn. Cha tôi biền biệt cả năm, các chú và o tôi đang tuổi lớn nên ăn như tằm ăn rỗi. Thế nên bà cứ ngụp lặn ngoài đồng. Vừa thả cái cày, cái bừa của hợp tác xã, bà lại đặt lên vai đôi quang gánh. Kéo te, mò ốc, gánh đất thuê... việc gì bà cũng làm. Bà lăn lóc vì miếng cơm, manh áo đã đành, phần nữa là để tự dập vùi nhan sắc và sức sống mãnh liệt của người đàn bà đang ở thời kỳ sung mãn nhưng lại phải nuôi con một mình. Đêm đêm, bà chốt chặt cửa, ôm o tôi vào lòng hoặc bỏm bẻm nhai trầu cho giống những bà già và ru o tôi bằng câu “Trời mưa bong bóng phập phồng...” để không phải nghe những tiếng huýt sáo, tiếng gõ cửa của đám trung niên rửng mỡ.

Gánh nặng cuộc đời đã vít cong lưng bà. Cái dáng dong dỏng cao và hàm răng cắn chỉ đen bóng hạt na mau chóng lụi tàn khiến bà được yên thân trước những con mắt đàn ông, nhưng tấm lưng sớm còng lại là trở ngại khi bà luôn phải gồng gánh. Và không biết nghị lực từ đâu, sức vóc từ đâu, bà nuôi quyết chí để không chỉ cha tôi mà các chú và o tôi đều được học hành hơn người. Sau 3 năm cõng gạo đi học trọ, chú Ba đậu đại học sư phạm, chú Tư học trung cấp đường sắt, o Năm phận mỏng về với tổ tiên giữa thì con gái, o Út học trung cấp sư phạm. Thế là những đứa con của bà tôi đều phương trưởng, bà đã hoàn thành lời hứa với ông nội tôi: nuôi dạy các con nên người. Vào những năm tháng vô cùng khó khăn ấy, vào hoàn cảnh cụ thể của bà tôi, đó quả là kỳ tích.

Ông trời thật không công bằng, người như bà, trọn đời vì chồng con mà cuối đời lại bị tai biến mạch máu não. Bà nằm một chỗ nhưng đầu óc hoàn toàn minh mẫn. Những câu chuyện xa lắc xa lơ, từ hồi bà còn để tóc đuôi gà đi hát đối ngoài đình làng rồi theo ông về làm vợ đến chuyện cả làng lo chạy lụt, còn bà cứ đội mưa gặt đám lúa 5%... Bà kể đến đâu vận ca dao, thành ngữ đến đó khiến các con tôi cứ tròn mắt như nghe chuyện cổ tích.

Tôi bỗng nhớ lại thói quen dùng nửa cây tăm, còn nửa cái cắm lại vào ống mà chồng phê phán mãi tôi mới bỏ được. Thói quen ấy tôi bị nhiễm từ những năm tháng sống cùng bà. Một sự tiết kiệm đến cực đoan mà một thời khốn khó đã tích tụ lại trong tính cách của bà rồi nhiễm sang tôi.

Nhớ về bà, bỗng thấy cay nơi khóe mắt.

T. Nguyên

Hay!!
Hãy là người bình luận đầu tiên. Vui lòng để lại lời bình ở ô bên dưới.
Họ tên:
Email:
Bình luận:
Bạn đánh giá hệ thống giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay như thế nào?
Rất tốt
Ưu điểm nhiều hơn nhược điểm
Nhược điểm nhiều hơn ưu điểm
Rất tệ