Thứ 5, 09/05/2024 02:35:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 10:41, 15/06/2022 GMT+7

HƯỞNG ỨNG CUỘC THI VIẾT VỀ NGHỀ BÁO "ĐAM MÊ VÀ CỐNG HIẾN"

Ba và nghề báo

Trà Giang
Thứ 4, 15/06/2022 | 10:41:28 674 lượt xem
BPO - Tôi - một con bé suốt 12 năm học chỉ hơi nhỉnh ở môn Văn, 3 năm THPT học lớp tự nhiên, vậy nên chưa từng nghĩ mình sẽ là một cô phóng viên và làm báo. Ấy thế bây giờ, mỗi năm khi đến ngày kỷ niệm báo chí cách mạng Việt Nam, tôi luôn tâm niệm với bản thân: Nếu được chọn lại, vẫn xin chọn nghề báo; nếu được mong muốn, xin được làm nhà báo.

Ước mơ của ba

Tháng 8-2011, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển cùng lúc 2 ngành, trong đó có ngành báo chí Trường cao đẳng Phát thanh - Truyền hình 2. Ba là người cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển và khuyên tôi: “Chọn ngành báo chí đi, con gái học báo chí cho năng động, con gái làm phóng viên cho va vấp để tự trưởng thành”. Và tôi chọn ngành báo chí khi đó chỉ để ba vui lòng!

Người ta nói nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề, có lẽ đúng với bản thân tôi. Vẫn nhớ ngày tốt nghiệp, cầm trên tay tấm giấy khen thủ khoa báo chí, tôi lơ lửng luồng suy nghĩ: mình có nên khép lại và tự chọn con đường riêng của mình hay không? Nhưng với niềm hy vọng ba dành cho tôi, ba tự hào khi con gái đã học tốt ngành mà ba chọn, tôi gạt bỏ suy nghĩ đó và tiếp tục những thử thách đang đến…

Tôi may mắn hơn một số bạn bè đồng trang lứa khi được đi làm ngay sau tốt nghiệp. Tháng 8-2014, với sự giới thiệu của một cơ quan mà tôi từng thực tập, tôi chính thức thử việc và bắt đầu viết tiếp ước mơ của ba tại Đài Truyền thanh huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Kỷ niệm lần đầu tác giả làm phóng sự cùng đồng nghiệp

Cảm ơn nghề!

Thời gian dần trôi, đến nay, hơn 8 năm công tác, tôi đã trở thành một cô phóng viên trẻ, năng động, sẵn sàng tham gia mọi nhiệm vụ, đi đến những xã biên giới, khó khăn tác nghiệp. Trên hành trình với nghề có rất nhiều câu chuyện, kỷ niệm mà tôi tin chắc rằng nghề báo chính là cầu nối để bản thân tô thắm về ký ức thanh xuân đó...

Còn nhớ năm 2015, lần đầu tiên tôi được lên hình dẫn chuyên mục Trang địa phương, một chuyên mục của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Phước dành cho các huyện, thị. Khi phát sóng, ba tôi lưu lại và bảo đây là video hay nhất ba xem, trong khi tôi thấy mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Vậy mà, ba mở cho từng người bạn của ba và ánh lên niềm tự hào: “Con gái tôi đó, gái út của tôi đó!”.

Kỷ niệm lần đầu tiên tác giả được lên hình chuyên mục Trang địa phương của huyện

Cả lần đầu tiên phóng sự đầu tay của tôi được công nhận, nhận được cái bắt tay, vỗ vai động viên: “Phóng sự em viết xúc động lắm” khiến cả ngày hôm đó tôi như lâng lâng, thậm chí cứ nghĩ đến là vui đến không ngủ được.

Hay kỷ niệm những ngày trời mưa đi quay ở xã. Chiếc máy quay đậy kín áo mưa được cột cẩn thận sau xe máy, người thì ướt rượt nhưng máy vẫn phải đảm bảo khô, vượt qua những đoạn đường chỉ có cây, gió và mưa xối xả… Nhưng những chuyện đó với tôi chưa bao giờ là khó khăn, mà là những cái duyên thật đẹp với nghề. Bởi, quanh tôi còn rất nhiều phóng viên quả cảm, vào sinh ra tử với nghề và tôi chỉ đang là một gam màu nhỏ trong bức tranh nghề báo.

Tôi - một phóng viên trẻ vẫn đang nỗ lực từng ngày cống hiến, vận dụng mọi kiến thức đã học tập vào nghề và cơ quan công tác. Mọi sự đóng góp của tôi có thể vẫn chưa đặc sắc hay đậm nét so với các anh chị đi trước nhưng có lẽ đã trở thành một dấu ấn đối với tình yêu nghề báo trong tôi, tạo thành chất xúc tác khiến tôi mỗi ngày thêm yêu nghề của mình hơn. 

Qua những tin, bài phóng sự, qua những lăng kính, tôi được quan sát và biết nhiều hơn về cuộc sống xung quanh. Là những ngày rong ruổi hoàn thiện một phóng sự dù nắng hay mưa, là những ngày được lắng lòng để hiểu rõ thêm về từng hoàn cảnh, hay đôi khi là những ngày công cốc vì không gặp được nhân vật mong muốn…

Kỷ niệm những lần tác nghiệp

1 ngày buồn cuối năm 2018, ba mãi mãi rời xa chúng tôi. Dù ba đã đi xa nhưng vẫn để lại trong tôi những căn dặn trên con đường làm nghề báo. Ba không phải là nhà báo, cũng không phải là một vị có chức vụ, ba tôi là người bình thường nhưng những định hướng khuyên dạy của ba đã giúp tôi hôm nay tự tin vững bước trên con đường mà mình đã chọn cũng như nghề đã chọn. Bén duyên với nghề từ sự lựa chọn của ba nên hôm nay, tôi xin được cảm ơn nghề - nghề báo của ba!

  • Từ khóa
144484

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu