Một phóng viên tác nghiệp tại hiện trường vụ án - Ảnh: K.B
Một lần nữa, thế giới truyền thông được đặt trong chảo lửa thông tin. 4 ngày đầu sau khi xảy ra vụ thảm sát, cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án nhưng rất nhiều tin bài của các tờ báo có nội dung khác nhau, trái ngược nhau. Thậm chí ngay cả khi buổi họp báo thông tin chính thức về vụ án đã được tổ chức chiều 11-7, vẫn có một số tin bài đưa sai thông tin. Nguyên nhân là bởi để câu view, một số phóng viên xem nhẹ đạo đức nghề nghiệp, đưa tin theo kiểu suy diễn, giật gân, làm dư luận hoang mang, không biết đâu là thật, đâu là giả.
Tại buổi họp báo, cơ quan công an khẳng định 2 kẻ thủ ác chưa có tiền án, tiền sự nhưng có bài báo vẫn khẳng định Nguyễn Hải Dương có tiền án, tiền sự là bởi phóng viên đưa tin này không trực tiếp dự nghe, viết theo suy luận, xào nấu lại những tin rác từ các tờ báo khác đã đưa trước đó (nhầm lẫn Dương là người đàn ông tên M - vừa mới ra tù).
Vụ thảm án là một “quả bom nguyên tử” dội xuống gia đình nạn nhân. Trong nỗi đau đớn tột cùng đó, mọi hành vi khoét thêm sự đau đớn đều là tội ác. Mỗi phóng viên, mỗi người dân khi đưa ra ý kiến cần đặt mình vào hoàn cảnh của gia đình nạn nhân. Cả gia đình chủ doanh nghiệp ra đi một cách đột ngột nên việc công ty gặp khó khăn bước đầu là điều khó tránh khỏi. Nếu thực sự muốn cảm thông, chia sẻ thì viết gì, nói gì vào thời điểm giông tố đó cũng phải lấy đích chuẩn là giảm bớt nỗi đau thương và động viên người lao động gắn bó với công ty. Nhưng thật tiếc, có phóng viên đã không e dè đi vào khai thác, phản ánh sự phá sản của công ty qua phỏng vấn một số công nhân trong lúc người thân chưa lo xong hậu sự cho các nạn nhân. Thực tế, đến nay công ty vẫn duy trì, hoạt động ổn định, bài viết đó rõ ràng đi lệch chuẩn báo chí, làm rối loạn tâm lý xã hội.
Sự cẩu thả trong đưa tin sẽ là hành động tự mình đánh mất mình, sẽ làm cho báo chí xa lạ với người dân. Liên quan đến vụ án, nhiều bạn đọc cũng như người dân ở Minh Hưng sững sờ khi đọc bài viết “Thảm sát ở Bình Phước: Nhóm “người lạ” trong cuộc họp báo nói gì?” đăng trên trang điện tử của một cơ quan báo chí. Bài viết này mô tả: “Sau khi đại diện lãnh đạo Bộ Công an kết thúc phần thông tin kết quả điều tra và công bố danh tính hai nghi can bị bắt, đến phần các cơ quan báo chí đặt câu hỏi, chất vấn với cơ quan công an, bất ngờ xuất hiện nhóm “người lạ” cùng khu vực phóng viên lên tiếng đặt câu hỏi”. Không dừng lại ở đó, bài viết có đăng một bức ảnh với chú thích “Một cán bộ công an nói nhỏ vào tai người phụ nữ áo xanh cùng người đàn ông áo trắng kế bên trong cuộc họp báo chiều 11-7”. Bài viết cho thấy tác giả không biết gì nhưng “múa bút” nói như thần. Tiếc rằng đây không phải là sân khấu, mà là một tấn bi kịch nhưng tác giả bất chấp tất cả để câu khách. Chắc chắn tác giả không có mặt tại buổi họp báo chiều 11-7 hoặc có mặt nhưng làm việc không nghiêm túc hoặc biết nhưng cố tình đưa tin sai sự thật để cho giật gân hơn. Vì trước khi buổi họp báo bắt đầu, một cán bộ công an đã giới thiệu rõ ràng là dành riêng 3 ghế cho người nhà nạn nhân ngồi gần chủ tọa để nghe thông tin về vụ án. Họ ngồi ngay từ đầu buổi họp báo chứ không phải bất ngờ xuất hiện ở khu vực phóng viên. Người phụ nữ và người đàn ông mà bài viết đề cập là 2 em ruột của nạn nhân.
Ngày 17-12, vụ thảm án sẽ được đưa ra xét xử sơ thẩm. Nhắc lại chuyện đã qua, để thấy rằng vẫn còn khá nhiều những hạt sạn trong báo chí cần phải loại bỏ. Mỗi câu chữ trong tin bài phải là vũ khí sắc bén đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, là dòng nước gột rửa những vết nhơ, loại bỏ ung nhọt, đồng thời phải nuôi dưỡng, chăm bón tâm hồn tốt đẹp hơn.
Nhật Hạ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026