Thứ 4, 01/04/2026 07:05:22 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 13:02, 14/12/2013 GMT+7

Nhát dao đoạn tuyệt tình huynh đệ

Thứ 7, 14/12/2013 | 13:02:00 1,884 lượt xem

Sáng 9-12-2013, tại Tòa án nhân dân tỉnh đã diễn ra phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Văn Chuân (1986), ngụ thôn Bù Na, xã Bù Gia Mập (huyện Bù Gia Mập) về hành vi giết người. Đây là vụ án gây xôn xao dư luận bởi bị cáo và bị hại là anh em ruột. Phiên tòa lặng lẽ không có mấy người dự, chủ yếu là người thân, họ hàng có liên quan. Những gương mặt dự tòa đều bộc lộ vẻ âu lo, bồn chồn... Ai cũng thấu hiểu sự “ra đi” của bị hại để lại nỗi đau rất lớn cho gia đình, người thân và nay kẻ đứng trước vành móng ngựa phải trả giá cho tội ác của mình bằng hình phạt cũng chỉ làm nỗi đau nhân lên.


Bị cáo Chuân trước vành móng ngựa

Khi anh em không còn “như thể tay chân”

Năm 2010, hai anh em Chuân, Chuẩn theo cha rời quê Nam Định vào Bình Phước lập nghiệp bằng cách “mua điều non” của một số hộ đồng bào dân tộc thiểu số (trả giá trị vườn điều của người dân tộc thiểu số khi mới ra bói, rồi lấy công thu hoạch điều làm lãi). Do Chuân đã có vợ con nên được bố trí ở một chòi rẫy khác, cách chòi của em trai khoảng 2km. Trong cuộc sống hằng ngày, mối quan hệ giữa hai anh em rất thân thiết. Dù kinh tế còn khó khăn nhưng anh em luôn biết bảo ban nhau làm ăn để cùng vươn lên.

Tất cả mọi người biết đến hai anh em đều nghĩ rằng, với tình cảm tốt đẹp mà Chuân và Chuẩn có được từ bao năm nay sẽ không thể xảy ra chuyện đó. Nhưng không ngờ chỉ vì một phút thiếu kiềm chế mà Chuân thành kẻ giết người, mà người nằm dưới mũi dao lại là em ruột.

Đứng trước vành móng ngựa, Chuân thừa nhận, ngày 16-2-2013, ông Phạm Văn Chánh (1961) nhờ 4 anh chị em là Chuân, Chuẩn cùng với chị Phạm Thị Tốt (1984) là con gái và anh Nguyễn Văn Cương (1979) con rể phụ thu gom lá điều để chuẩn bị thu hoạch. Đến 17 giờ cùng ngày, Chuân gom lá điều đốt thì Chuẩn lại phản đối không cho đốt ngay trong vườn mà bắt phải dọn ra địa điểm khác. Do đó, anh em xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Được mọi người can ngăn, Chuân bỏ về chòi rẫy của mình.

Dù Chuân đã bỏ đi nhưng Chuẩn vẫn hậm hực nên lấy xe máy đuổi theo. Vừa thấy Chuân đang ngồi trong chòi, Chuẩn chửi: “Mày thích gì, mày thích chết không?”. Nghe thấy thế Chuân cũng chửi thách thức lại rồi hai bên như thú say mồi lao vào đánh nhau. Chuẩn dùng cây đánh trúng vào đầu Chuân chảy máu. Chuân chạy vào chòi lấy một dao rựa lao ra chém 1 nhát về phía em trai, nhưng Chuẩn tránh được nên nhát dao chỉ trúng kính chiếu hậu của xe máy. Chuân tiếp tục chém 1 nhát nữa trúng vào cánh tay trái của Chuẩn khiến đứt tĩnh mạch, mất máu dẫn đến tử vong.

Nỗi đau người ở lại

Nghe đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án 7 đến 8 năm tù về tội giết người dành cho Chuân, mọi người có mặt đều lặng đi. Đó là cái giá phải trả cho hành vi côn đồ, nhưng ai cũng mong Chuân được hưởng mức án thấp nhất có thể.

Trong suốt phiên tòa, Chuân thừa nhận toàn bộ hành vi đã gây ra đối với em ruột và luôn đưa tay lên lau nước mắt. “Bị cáo đã phạm sai lầm vì những hành động thiếu kiềm chế của mình, sai lầm không thể cứu vãn được” - bị cáo Chuân đau xót nói tại tòa.

Chị Phạm Thị Tốt, chị lớn trong gia đình, đau đớn chứng kiến cảnh hai đứa em tàn sát nhau chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt. Chị nói trong nghẹn ngào: “Hai đứa em ruột, giờ một đứa chết, một đứa lãnh án tù. Chỉ mong tòa cho em trai tôi cơ hội sửa chữa những tội lỗi đã gây ra. Bởi em tôi còn phải chăm sóc cha, vợ, con và để người thân không phải chứng kiến nỗi đau khác nữa”. Chị Tốt kể, em tôi luôn ân hận về việc làm của mình. Từ ngày bị bắt đến nay, chưa đêm nào nó ngủ yên giấc. Bởi trong thâm tâm không biết mọi người có tha thứ cho hành động nông nổi của mình không! 

Đứng trước vành móng ngựa, khi được hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng trước khi nghị án, Chuân quệt vội dòng nước mắt nói: “Bị cáo rất ân hận về điều đã gây ra. Cho bị cáo nói lời xin lỗi cha, mẹ, chị và vợ con của mình. Cuối cùng, bị cáo xin hội đồng xét xử cho bị cáo một cơ hội để sớm trở về làm lại cuộc đời”.

Chủ tọa phiên tòa nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây ra nỗi đau không thể bù đắp. Tuy nhiên hội đồng xét xử cũng xem xét đến việc bị hại cũng có lỗi một phần. Sau khi gây án, bị cáo đã thành khẩn tới cơ quan công an tự thú, thành khẩn khai báo, giúp cơ quan điều tra nhanh chóng làm rõ vụ án. Vì vậy, Phạm Văn Chuân bị tuyên phạt 7 năm tù giam.

Vụ án khép lại. Đối tượng gây án đã phải nhận hình phạt. Nhưng qua vụ án, mỗi người sẽ tự rút cho mình một bài học, để có cách xử sự hợp tình, hợp lý, tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra, không những tránh họa cho bản thân mà còn tránh cho gia đình, xã hội những nỗi đau không đáng có.                             

Bảo An

  • Từ khóa
23841

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?