Hôm nay 19-6, tại hội trường của Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh đã xét xử lưu động vụ án hiếp dâm, giết người xảy ra tại xã An Khương năm 2004 - thường gọi là “kỳ án vườn mít”.
Vụ án hai lần tuyên án tử hình bị cáo và phiên xét xử sơ thẩm ngày 24-5-2011 tuyên vô tội, phiên xét xử hôm nay 19-6 Tòa án nhân dân tối cao đã tuyên chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho tòa sơ thẩm xét xử lại theo hướng Lê Bá Mai chính là hung thủ của vụ án. Lê Bá Mai lập tức bị bắt giam ngay tại phiên tòa.
KIỂM SÁT VIÊN CAO CẤP THUYẾT PHỤC ĐƯỢC HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Tại phiên tòa, Lê Bá Mai vẫn chỉ có duy nhất một cách tự bào chữa cho mình: Khẳng định không phải là thủ phạm, cáo buộc cán bộ điều tra đánh đập ép cung, thời gian qua lâu nên quên không nhớ sự việc. Lần này, Mai còn khẳng định ngày xảy ra vụ án Mai không có mặt tại hiện trường!
Trong khi đó, hai luật sư bào chữa cho Lê Bá Mai cũng vẫn lập luận như cũ và chú tâm khai thác những chi tiết: lời khai của nhân chứng không đáng tin cậy (như nhân chứng Thị Hằng khai chiếc xe máy màu xanh đen, trong khi sự thật là xe màu xanh dưa hấu, người nhà nạn nhân khai nghi là Lê Bá Mai chứ không khẳng định được là Lê Bá Mai chở cháu Út đi, hiện trường có chiếc nón kết cho là của Mai nhưng Thị Hằng không khai…), sai sót trong quá trình điều tra ban đầu (thu thập chứng cứ không đầy đủ…)…
Tuy nhiên, tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã xét hỏi những câu hỏi quan trọng làm sáng tỏ sự việc. Khi được hỏi ngày xảy ra vụ án không có mặt tại hiện trường thì bị cáo ở đâu, làm gì, Lê Bá Mai không trả lời được, lại điệp khúc cũ “bị cáo không nhớ”. Nhiều câu hỏi xoáy sâu vào vụ việc, Lê Bá Mai không trả lời được lại… không nhớ. Khi bị đọc lại cho nghe lời khai của mình và của những người liên quan (những người đi làm cùng với Mai trong rẫy của ông Dương Bá Tuân hôm xảy ra vụ án), Lê Bá Mai đã không giữ được bình tĩnh với đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố: bị cáo nhớ cái gì thì khai cái đó, bị cáo không nhớ gì thì bị cáo không khai!
Đặc biệt, kiểm sát viên Võ Văn Thêm đã giải thích từng thuật ngữ, khái niệm… mà luật sư Trịnh Thanh bào chữa cho Lê Bá Mai đã vặn hỏi cháu Thị Hằng và ông Điểu Ky - những người nhận thức thấp, có cách nói riêng của dân tộc Xê tiêng - về ngữ nghĩa đã dùng không chính xác, như nghi ngờ, nghi thấy, nghi là khẳng định chắc chắn hay chỉ là… nghi ngờ.
|
|
|
Kiểm sát viên Võ Văn Thêm với lập luận sắc xảo |
Kiểm sát viên Võ Văn Thêm cũng chứng minh được việc Lê Bá Mai khai không thống nhất, lúc nhận tội, lúc không nhận tội là chuyện bình thường trong một vụ án hình sự - trong khi luật sư bào chữa cho rằng đó là không bình thường và là một trong những lý do chứng minh Mai không phải là thủ phạm. Việc một em bé dân tộc thiểu số 9 tuổi khai màu chiếc bình xịt, màu chiếc xe máy không hoàn toàn chính xác (xanh đen, xanh vỏ dưa…) là điều hết sức bình thường, nhân chứng Thị Hằng không thấy chiếc nón kết Mai đội là bình thường vì bên ngoài còn chiếc nón lá đội lên… Rất nhiều điểm quan trọng khác các luật sư bào chữa cho rằng không bình thường, cũng được đại diện Viện kiểm sát tối cao chứng minh, lập luận cho thấy đó là điều bình thường một cách dễ hiểu, thuyết phục.
ĐÙA VỚI PHÁP LUẬT
Trong phần xét hỏi, khi chủ tọa phiên tòa hỏi vì sao có lúc khai là thủ phạm, lúc khai không phải thủ phạm, Lê Bá Mai một mực khẳng định mình không phải là thủ phạm, việc khai nhận là do bị ép cung (cán bộ điều tra ở huyện ép cung, ở tỉnh không ép cung). Chủ tọa phiên tòa đã trích lục hồ sơ cho biết Lê Bá Mai bị tạm giữ lấy lời khai tại Công an huyện Bình Long (cũ) chỉ một ngày và chỉ có một cán bộ điều tra lấy lời khai, nên không thể xảy ra việc ép cung.
Khi bị hỏi tại sao phiên tòa sơ thẩm xét xử lần đầu tiên (xét xử lưu động, công khai), sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát truy tố và đề nghị tử hình, đã khai nhận toàn bộ sự việc và chỉ xin giảm nhẹ hình phạt? Lê Bá Mai lại… không nhớ, bị ép cung và tin rằng pháp luật sẽ minh oan cho mình.
![]() |
|
Lê Bá Mai nghe tuyên án |
Lúc này, thẩm pháp Võ Văn Cường đã đọc trích lục hồ sơ lời khai của Lê Bá Mai, trong đó Mai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, việc kháng cáo, phủ nhận lời khai là do sợ chết và mong kéo dài sự sống… Trong số hàng chục bản tự khai cả khi điều tra lần đầu và điều tra bổ sung, hầu hết Mai đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, trong đó nhiều lần khai trước sự chứng kiến của luật sư bào chữa cho Mai.
Thẩm phán Võ Văn Cường cũng cho Mai xem lại bản lời tự khai và chữ ký của chính Mai, phần dưới cùng là lời “cam đoan những lời tự khai là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Khi bị hỏi lời cam đoan đó bị cáo chịu trách nhiệm như thế nào, Lê Bá Mai lại… bị ép cung, khai để sớm được đưa ra xét xử, quên… Thẩm phán Võ Văn Cường không chấp nhận lời bào chữa đã hỏi: Bị cáo đùa với pháp luật, đùa với bản án tử hình?
![]() |
|
Thẩm phán Võ Văn Cường tuyên án |
Vị luật sư bào chữa cho Mai cũng xác nhận tại phiên tòa: trong 6-7 lần có mặt chứng kiến việc lấy cung đã diễn ra đúng quy định, bị cáo trả lời đúng các câu hỏi của cán bộ điều tra, việc lấy cung diễn ra bình thường, không có việc ép cung.
Hội đồng xét xử đã không chấp nhận đề nghị của luật sư bào chữa đề nghị chuyển hồ sơ về cơ quan công an điều tra lại từ đầu, bởi lẽ vụ án đã xảy ra quá lâu và không có thêm tình tiết nào mới. Trước những lý lẽ sắc bén, thuyết phục của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao và phần xét hỏi rất nhanh gọn, trọng tâm, chất lượng, hội đồng xét xử đã cho rằng Lê Bá Mai chính là hung thủ cưỡng hiếp rồi giết chết cháu Thị Út, tuyên chấp nhận toàn bộ kháng nghị của Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ về tòa án sơ thẩm xét xử lại.
|
8 NĂM CHƯA XONG MỘT VỤ ÁN Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm 3 thẩm phán cao cấp của TANDTC Võ Văn Cường (chủ tọa), Lê Thị Ngọc Lâm, Đặng Ngọc Quý, đã nhận định Lê Bá Mai chính là hung thủ trong vụ án với nội dung như sau: Ngày 12-11-2004, Thị Út (SN 1993) đi mót mì trong rẫy (ở ấp 1, xã An Khương, huyện Bình Long (nay là huyện Hớn Quản), gặp Lê Bá Mai. Lê Bá Mai đã chở cháu Út vào vườn mít đòi quan hệ tình dục nhưng cháu Út không đồng ý và dọa sẽ về nói với gia đình. Do sợ bị tố cáo nên Lê Bá Mai đã dùng tay đánh vào gáy khiến cháu Út ngất xỉu rồi cưỡng hiếp, sau đó dùng quần của cháu Út xiết cổ cháu đến chết. Ngày 17-11-2004, người thân phát hiện xác Thị Út tại vườn mít thuộc trang trại của ông Dương Bá Tuân ở ấp 2, xã An Khương. Từ lời khai báo của nhân chứng Thị Hằng đi cùng Thị Út sáng 12-11, Lê Bá Mai bị đưa về công an huyện Bình Long để phục vụ điều tra và Mai khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Ngày 16-3-2005, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án. Tại phiên tòa này, Lê Bá Mai đã khai và nhận tội đã và bị tuyên án tử hình. Tuy nhiên, sau đó Lê Bá Mai kháng cáo và ngày 24-6-2005 làm đơn kêu oan với lý do nhân chứng Thị Hằng khai không đúng sự thật và Lê Bá Mai bị công an huyện Bình Long đánh, ép cung nên mới nhận tội. Ngày 4-8-2005, Tòa án nhân dân tối cao tại TP. Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với Lê Bá Mai. Ngày 5-2-2007, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ra quyết định giám đốc thẩm hủy cả hai bản án phúc thâm và sơ thẩm để điều tra lại từ đầu. Sau khi có kết quả điều tra, truy tố, qua 3 ngày xét xử, ngày 24-5-2011, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm đã tuyên Lê Bá Mai không phạm tội, trả tự do ngay tại phiên tòa. Tại phiên xử phúc thẩm ngày 19-6, kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao Võ Văn Thêm giữ quyền công tố tại phiên tòa đã buộc tội Lê Bá Mai một cách thuyết phục và được hội đồng xét xử chấp nhận. |
Trần Phương
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ án xét xử lại.

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026