

Những tưởng Côn Đảo cách xa đất liền, bốn phía trời biển mênh mông, nơi ngục tối người tù cộng sản sẽ bị cô lập, cắt đứt với thế giới bên ngoài, với đất liền, với tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội và dễ bề cai trị, nhưng không, trước những đòn tra tấn dã man của thực dân và đế quốc, tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm sắt đá “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” của những người tù cộng sản càng thêm nung nấu. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, năm 1932, tổ chức đảng đầu tiên tại nhà tù Côn Đảo đã được thành lập tại khám Chỉ Tồn, Banh I. Dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng, “địa ngục trần gian” đã trở thành trường học cách mạng, nơi trui rèn bản lĩnh, khí tiết người cộng sản.

“Với suy nghĩ đày ra Côn Đảo là không còn hy vọng trở về, một số ít người tù có suy nghĩ cầu an, dao động, nhưng phần lớn số đảng viên cộng sản đều vững vàng và nung nấu ý chí đấu tranh cách mạng. Việc thành lập chi bộ đảng làm hạt nhân lãnh đạo các cuộc đấu tranh trong nhà tù được chú trọng thực hiện, tuy nhiên không chạy theo số lượng. Mọi quy trình phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong tù đều được thực hiện theo quy định, chỉ là đơn giản hơn cho phù hợp với tình hình thực tế trong lòng địch”. Đó là chia sẻ của hầu hết các đảng viên, cựu tù chính trị Côn Đảo khi trao đổi với chúng tôi về việc thành lập tổ chức đảng nơi ngục tù.

Nhóm tác giả tìm hiểu thông tin tại bia ghi dấu nơi thành lập và hoạt động của Đảng bộ Lưu Chí Hiếu tại nhà tù Côn Đảo
Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, cựu tù Côn Đảo kể: Trong tù như một xã hội thu nhỏ. Tuy hoạt động bí mật nhưng đều có các tổ chức, người đứng đầu phụ trách các vấn đề đảm bảo công tác đấu tranh bền vững và hiệu quả. Việc kết nạp đảng viên được thực hiện nhanh gọn, trọng tâm là thông báo cho người được kết nạp biết thời gian vào Đảng. Ở một số chi bộ cũng tổ chức cho đảng viên đọc lời tuyên thệ và chào cờ tưởng tượng (tưởng tượng trong đầu ảnh chân dung Bác Hồ, cờ Tổ quốc, cờ Đảng). Một số chi bộ thì vẽ cờ Tổ quốc trên bìa cát-tông, vẽ bình hoa, ảnh Bác để lễ kết nạp thêm trang trọng, nhưng tất cả đều thực hiện trong chóng vánh và hết sức cẩn trọng, không để lộ.

Bảo tàng Côn Đảo - nơi tái hiện toàn cảnh bức tranh đời sống tù nhân và lịch sử đấu tranh ở nhà tù Côn Đảo, mỗi năm thu hút hàng chục ngàn khách tham quan, tìm hiểu
Kết nạp vào Chi bộ chuồng cọp Trại 7, nhà tù Côn Đảo, cựu tù Võ Văn Giáo ở TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn nhớ như in ngày vào Đảng nơi ngục tù. Ông Giáo kể: “Hôm đó anh em trong chi bộ hẹn nhau vào một góc của trạm xá. Thành phần có đầy đủ chi ủy, người giới thiệu tôi vào Đảng. Sau đó Bí thư Chi bộ tuyên bố lý do, rồi đưa ảnh Bác Hồ, ảnh lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng lên (ảnh do anh em tù nhân tự vẽ), rồi tôi đọc lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ khi đó không khác nay bao nhiêu, nội dung vẫn là thể hiện sự trung thành với Đảng, với Tổ quốc như: “Xin thề: Tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong tù dù khó khăn, ác liệt đến mấy cũng cương quyết vượt qua, đấu tranh đến cùng để giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Xin thề! Xin thề! Xin thề!”. Lời thề hô nhỏ thôi, xong rồi giải tán”.

Các đảng viên sau khi kết nạp ở tù vẫn tiếp tục được theo dõi và xem xét chuyển đảng chính thức. Tuy nhiên, tùy điều kiện tình hình trong tù, việc chuyển đảng chính thức có thể sau 1 năm hoặc lâu hơn. Nghị quyết của các chi, đảng bộ trong tù lúc bấy giờ được cấp ủy thảo luận, thống nhất và ban hành hằng tháng theo quy định, tập trung vào các vấn đề chính như: Đấu tranh chống chào cờ ngụy, chống ly khai Đảng, giữ vững khí tiết, lập trường, đòi đặc xá, dân sinh, dân chủ…
Nghị quyết của chi, đảng bộ được truyền miệng cho nhau. Nếu có nghị quyết bên ngoài vào thì người đứng đầu học thuộc rồi truyền lại cho các đảng viên, quần chúng trong phòng nắm bắt cùng thực hiện. Các đảng viên thường tranh thủ ngồi thêu vá, chơi cờ… để ra tín hiệu thông tin, trao đổi, thảo luận và cùng nhau thực hiện.

Do hoạt động bí mật và ở nhiều địa phương, vùng miền đày ra Côn Đảo nên rất ít người biết ai là đảng viên, ai là cán bộ, lãnh đạo, ai là người vẫn giữ lòng trung thành. Vì vậy, việc tập hợp, kết nối vào tổ chức đảng trong tù không dễ và giữa các tù nhân luôn đặt ra những tình huống nghi ngờ. Tổ chức đảng, tổ chức đoàn sinh hoạt bí mật và đơn tuyến. Nếu không cẩn trọng rất dễ bị bại lộ và nguy hiểm cho cách mạng. Chính vì vậy, tiêu chuẩn kết nạp Đảng trong nhà tù lúc bấy giờ chủ yếu là xem xét tinh thần đấu tranh cách mạng ra sao, tư tưởng, lối sống trong tập thể và sự hiểu biết về tổ chức đảng như thế nào.

Về việc thành lập tổ chức đảng, các cựu tù và Tiến sĩ Nguyễn Đình Thống ở Bà Rịa - Vũng Tàu, người nghiên cứu lâu năm và viết nhiều sách về Côn Đảo kể rằng, lúc bấy giờ nhiều ý kiến băn khoăn: Chi bộ trong nhà tù hoạt động thế nào? Ai công nhận và chỉ đạo hoạt động của chi bộ? Tiêu chuẩn để công nhận đảng viên trong tù ra sao? Đảng viên khi bị bắt, đi tù, thân phận đều giống nhau, anh lấy tư cách gì để kết nạp tôi vào Đảng. Về tiêu chuẩn đảng viên, nhiều ý kiến cho rằng, không thể tránh khỏi những đảng viên sai phạm về nguyên tắc hoạt động bí mật, sai phạm khi bị bắt... Những sai phạm ấy chưa được kiểm điểm và xử lý; chưa xác định được tính chất, mức độ và kỷ luật… thì xét công nhận đảng viên như thế nào?...

Các cựu tù thăm, động viên và bịn rịn chia tay cán bộ Trạm Rađa 590 trong lần trở lại thăm Côn Đảo - Ảnh chụp lại từ Bảo tàng Côn Đảo
Theo chia sẻ của các cựu tù, sau nhiều lần thảo luận, mặc dù có những vấn đề chưa đủ căn cứ để giải đáp, song nhiều ý kiến đều thống nhất: Bất cứ ở đâu và trong hoàn cảnh nào người cộng sản cũng phải không ngừng hoạt động cách mạng. Nơi nào có người cộng sản thì ở đó cần có tổ chức đảng để giáo dục đảng viên, giác ngộ quần chúng và lãnh đạo đấu tranh. Vào tù không phải là nằm im chờ đợi hay bó tay chịu chết dần chết mòn. Cần phải có tổ chức đảng làm hạt nhân lãnh đạo đấu tranh. Các chi bộ ở Côn Đảo phải thống nhất trong một tổ chức đảng có tính chất toàn đảo, có một trung tâm chỉ đạo…

Một du khách người Pháp bày tỏ sự chân thành khi gặp các cựu tù chính trị Côn Đảo (nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đứng giữa) - Ảnh chụp lại từ Bảo tàng Côn Đảo
Với sự hoạt động khôn khéo, những người cộng sản ở nhà tù Côn Đảo đã thành lập được chi bộ đảng ở khám Chỉ Tồn, Banh I vào đầu năm 1932. Chi bộ do đồng chí Nguyễn Hới, nguyên Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định, làm Bí thư. Lúc đầu chỉ có 20 đảng viên. Chi ủy có các đồng chí: Tôn Đức Thắng, Tống Phúc Chiểu, Tạ Uyên, Tống Văn Trân, Phan Đình Khải (tức Lê Đức Thọ)…

“Lịch sử nhà tù Côn Đảo 1862-1975” ghi nhận, giữa và cuối năm 1933 có gần 300 tù cộng sản từ Khám Lớn (Sài Gòn), Sơn La và Hỏa Lò (Hà Nội) bị đày ra Côn Đảo, chi bộ đã có thêm nhiều cán bộ lãnh đạo xuất sắc như Ngô Gia Tự, Phạm Hùng, Nguyễn Công Khương (tức Lê Văn Lương), Lê Quang Sung, Nguyễn Chí Diểu, Trần Quang Tặng… Đảng viên của chi bộ đi đến đâu là phát triển cơ sở đảng ở đó. Sau một thời gian, các cơ sở đảng lần lượt được thành lập ở khám 1, khám 2, khám 3, khám 4, Nhà Đèn, An Hải, An Hội, Bến Đầm, Sở Muối, Đá Trắng, Cỏ Ống… Chi bộ Chỉ Tồn là trung tâm chỉ đạo, có vai trò như một đảng ủy.

Các cựu tù Côn Đảo thăm lại di tích nơi thành lập Đảng bộ Lưu Chí Hiếu - Ảnh chụp lại từ Bảo tàng Côn Đảo

Hình ảnh Bác Hồ và cờ Tổ quốc xuất hiện trang trọng trong ngày tù nhân Côn Đảo được giải phóng - Ảnh chụp lại từ Bảo tàng Côn Đảo
Chi bộ trong tù không quy định đảng phí, ai có bao nhiêu tiền đều góp vào dùng chung. Tiền dùng đề mua đồ cứu tế, mua dầu đèn, sách báo để học tập và mua sắm các phương tiện để vượt đảo... Mặc dù chưa được đảng bộ cấp trên công nhận, chi ủy vẫn có uy tín tuyệt đối trong chi bộ cũng như trong toàn thể tù chính trị.
Khi trả lời phỏng vấn của chúng tôi, Tiến sĩ Nguyễn Đình Thống cho biết: “Tổ chức đảng ở trong tù thuộc loại hình nào, không ai giải đáp được. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Hới, Ngô Gia Tự vẫn kiên trì quan điểm phải tổ chức, phải lãnh đạo, phải đấu tranh. Mãi đến sau này, lớp đảng viên bị đày ra Côn Đảo (cuối năm 1935 đầu 1936) mới thông tin về Nghị quyết Đại hội lần thứ I của Đảng tại Ma Cao (Trung Quốc), cho biết Điều lệ Đảng đã bổ sung thêm 1 loại hình chi bộ, đó là có thể tổ chức ra chi bộ đặc biệt (nếu được Trung ương cho phép). Đến khi đó anh em trong tù mới yên tâm rằng loại hình chi bộ trong tù có thể thuộc loại chi bộ đặc biệt”.


Nói về việc thành lập tổ chức đảng trong tù, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa dẫn chứng về sự cần thiết: “Ở tù, chúng ta luôn tranh thủ tổ chức các cuộc nổi dậy, đấu tranh, trong đó có tuyệt thực. Có những đợt tuyệt thực hàng trăm người tham gia, kéo dài 19 ngày... Với quy mô như vậy, phải có sự thống nhất đưa ra bao nhiêu yêu sách và xem kẻ thù đã giải quyết được bao nhiêu thì mình kết thúc, chứ không thể kéo dài mãi được và khi đã thống nhất rồi thì phải quyết tâm thực hiện. Chính vì vậy, cần phải có tổ chức đứng ra tập hợp đấu tranh. Trong tù không thể hoạt động lẻ loi được vì đây là cuộc đấu tranh không cân sức. Lẻ loi là thất bại”.

Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa và các cựu tù dặn dò thế hệ trẻ trong lần về thăm huyện Côn Đảo - Ảnh chụp lại từ Bảo tàng Côn Đảo

PGS. TS Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II (TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, trước năm 1930, đã có sự đấu tranh của các tù nhân, nhưng chủ yếu là đấu tranh tự phát, theo phẩm chất cá nhân của từng con người, thậm chí làm thơ để thể hiện sự lạc quan trong hầm tối. Năm 1930, Đảng ta ra đời. Quan điểm của Đảng là nơi nào có đảng viên, nơi đó phải có tổ chức Đảng, nhằm giáo dục cán bộ, đảng viên, tuyên truyền hoạt động cách mạng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng. Vì thế, 2 năm sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tại nhà tù Côn Đảo, chi bộ đảng đầu tiên đã được thành lập.

Việc hình thành tổ chức đảng ở nhà tù có ý nghĩa rất lớn. Không chỉ giáo dục cán bộ, đảng viên, tuyên truyền hoạt động cách mạng, mà còn nhằm giác ngộ quần chúng tham gia vào tổ chức chính trị, lãnh đạo phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, đấu tranh giải phóng. Tổ chức đảng ở nhà tù Côn Đảo ra đời để lãnh đạo và tổ chức đảng viên, những người cộng sản, người Việt Nam yêu nước làm công tác giáo dục văn hóa, giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng niềm tin vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tổ chức đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh cách mạng của những người cộng sản, cần một tổ chức có đủ uy tín để lãnh đạo, đã khẳng định mạnh mẽ uy tín, sức mạnh và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Những cựu tù vượt qua được những khó khăn, gian khổ nơi địa ngục trần gian, giữ vững khí tiết người cộng sản và trưởng thành, tiếp tục cống hiến, thành đạt trong thời bình được lưu ảnh chân dung trang trọng tại Bảo tàng Côn Đảo
Dưới sự lãnh đạo của tổ chức đảng, “địa ngục trần gian” Côn Đảo đã trở thành trường học cách mạng, nơi trui rèn bản lĩnh, khí tiết người cộng sản. Điều đó khẳng định sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu, quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và tinh thần “sống vì Đảng, chết không rời Đảng”, “ngục tù có thể giam giữ được thân thể, nhưng không giam được trái tim, khối óc người chiến sĩ cách mạng”. Mọi âm mưu, thủ đoạn, đòn tra tấn của kẻ thù không dập tắt được ngọn lửa cách mạng trong trái tim những người cộng sản. Đó là ngọn lửa cách mạng sáng mãi cho các thế hệ mai sau học tập và trưởng thành.
Từ hy sinh, mất mát, chủ nghĩa anh hùng cách mạng của những người cộng sản kiên trung, bất khuất đã nảy mầm và rực rỡ xanh tươi, không một thế lực nào, dù man rợ nhất của kẻ thù có thể bóp nghẹt và khuất phục nổi.

Trong những ngày tìm hiểu hệ thống nhà tù tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tiếp xúc với nhiều du khách trong nước, quốc tế và người dân tại đây, qua những câu chuyện kể, chúng tôi càng ngạc nhiên và thấm thía tận đáy lòng: Gươm giáo bạo tàn của kẻ thù có thể giày vò thân xác, băm nát thịt da của những người tù, súng đạn như “thần chết” của kẻ thù, có thể cướp đi sinh mạng họ bất cứ lúc nào, nhưng bản lĩnh, chí kiên trung với Đảng, khí phách lý tưởng của người tù cộng sản thì không gì có thể dập tắt hay làm thay đổi họ. Mài chẳng thể khuyết, nhuộm chẳng thể đen. Họ bền gan vững chí, đoàn kết đấu tranh bảo vệ khí tiết, lý tưởng cách mạng, không nao núng trước mọi đòn roi hay những lời dụ ngọt, phỉnh phờ, chiêu hồi… của kẻ thù.

Ông Nguyễn Xuân Viên, cựu tù duy nhất hiện còn sống ở Côn Đảo chia sẻ nhiều cảm xúc về những năm tháng bị tù đày ở nhà lao Côn Đảo với Giám đốc - Tổng Biên tập Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV) Nguyễn Thị Minh Nhâm
Đơn giản rằng, họ là ánh sáng nơi ngục tối, khí phách họ tỏa sáng trong đọa đày, tra tấn dã man của kẻ thù. Càng đơn giản hơn, những người tù cộng sản và tất cả những ai được họ giác ngộ, tập hợp và đấu tranh đều được Đảng ta rèn luyện, đào tạo, tổ chức, dẫn dắt và cổ vũ mọi hoạt động nơi sào huyệt ngục thất man rợ của kẻ thù.
Anh Đồng Minh Khánh, hướng dẫn viên di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo kể rằng: Huyện đảo này tự hào đến nay vẫn còn những con người như thế, kiên trung trong thời chiến, bản lĩnh trong thời bình. Đất nước được giải phóng, các cựu tù trở về quê hương, tiếp tục đóng góp sức mình trên mặt trận mới - xây dựng và phát triển đất nước.

Cựu tù Côn Đảo kể cho khách tham quan về những năm tháng bị giam cầm, đày ải tại địa ngục trần gian Côn Đảo - Ảnh chụp lại từ Bảo tàng Côn Đảo
Người mà anh Đồng Minh Khánh giới thiệu với chúng tôi là cựu tù Nguyễn Xuân Viên. Năm nay ông vừa tròn 80 tuổi. Ông là cựu tù duy nhất hiện còn sống cùng gia đình ở Côn Đảo. Ông là nhân chứng sống cho những tội ác mà bọn thực dân, đế quốc đã giam cầm, đày ải các chiến sĩ yêu nước, cách mạng của dân tộc ta và là tấm gương sáng về nghị lực phi thường của người tù cộng sản.
Cựu tù Nguyễn Xuân Viên sinh ra và lớn lên ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Năm 1968, sau nhiều năm hoạt động du kích, ông bị địch bắt, tra tấn, giam giữ ở lao xá Hội An, khám Chí Hòa (Sài Gòn), Tân Hiệp (Đồng Nai) và sau cùng bị đày ra Côn Đảo. Năm 1975, Côn Đảo giải phóng, ông trở về làm công an xã tại quê hương Quảng Nam.

Ông Nguyễn Xuân Viên (ngoài cùng bên phải), cựu tù duy nhất hiện đang sinh sống cùng gia đình ở Côn Đảo kể với phóng viên: Trong tù rất khó để biết ai là đảng viên do yếu tố bí mật. Chỉ biết rằng người đó là dẫn đầu, nêu gương, dẫn dắt các hoạt động, các phong trào trong phòng giam, nhà tù
Năm 1978, theo tiếng gọi của đồng đội, cựu tù Nguyễn Xuân Viên quyết định ra Côn Đảo sinh sống, làm cán bộ thông tin - văn hóa, rồi giữ chức Phó Trưởng ban Quản lý di tích quốc gia huyện Côn Đảo cho đến khi nghỉ hưu. Cựu tù Nguyễn Xuân Viên cho biết, điều mà những người tù Côn Đảo có thể vượt qua đòn tra tấn, những chiêu bài dụ dỗ, mua chuộc của kẻ thù, giữ vững khí tiết người cộng sản trong “địa ngục trần gian” là niềm tin vào chính nghĩa, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, vào lý tưởng của Đảng và Bác Hồ.

Thực hiện: Minh Nhâm - Hoàng Thu - Minh Luận - Nguyễn Ngân - Diệc Quyền
Coder: Xuân Dương
![]() | ![]() |
Ý kiến ()