Thứ 4, 08/05/2024 09:53:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:19, 21/11/2015 GMT+7

Trường xưa yêu dấu!

Thứ 7, 21/11/2015 | 15:19:00 134 lượt xem
BP - Tháng mười một - tháng của thầy cô - tháng của sự hội ngộ các thế hệ học trò. Càng vui hơn khi cuộc hội ngộ lần này của các thế hệ học trò dưới mái Trường Hàm Rồng diễn ra nhân sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất!

 Đã 33 năm, tôi cùng lứa học trò khóa 1979-1982 rời xa mái trường. Và hôm nay chúng tôi lại được tề tựu đông đủ về đây để thăm lại thầy cô, gặp lại bạn cũ nơi mái trường xưa yêu dấu. Tôi tin là khi bước qua cánh cổng trường kia, nhiều người đã rưng rưng trong lòng khi kỷ niệm cũ ùa về. Qua bao năm tháng, dẫu trường lớp, thầy cô đã khác xưa rất nhiều nhưng chỉ nghe ba tiếng Trường Hàm Rồng thôi thì bất cứ học trò nào từng được học tập dưới mái trường này, khi trở về đây cũng sẽ nghẹn lòng khi tìm lại những nét thân quen trên từng lối đi, từng gốc phượng già ôm ấp bao kỷ niệm.

Còn nhớ những kỳ ôn thi học kỳ, thi tốt nghiệp, rồi thi đại học, chúng ta đã cùng nhau đếm ngược thời gian mong từng ngày qua mau, để không còn phải thức khuya dậy sớm với đèn sách, để được làm người lớn, để được tự quyết định những điều hệ trọng của đời mình. Còn nhớ ánh mắt buồn bã của thầy cô sau mỗi giờ kiểm tra khi ta bị điểm kém và nụ cười rạng rỡ khi thầy cô trao cho ta những bài kiểm tra với điểm 9, điểm 10.

Mới đó mà đã 33 năm. Thời gian như bóng câu qua cửa. Mới ngày nào, những cậu bé đầu trần chân đất còn đuổi nhau chí chóe trong giờ giải lao mỗi buổi học, giờ đã trở thành những người đàn ông chững chạc, trưởng thành. Và những cô bé với những bím tóc xanh mướt, với tiếng cười nắc nẻ ngày nào, giờ đã trở thành những phụ nữ thành đạt, dịu dàng và từng trải.

Từ mái trường này, chúng ta đã ra đi khắp bốn phương trời. Có người may mắn được trở về thăm trường khi tóc hãy còn xanh. Nhưng cũng nhiều người trở về khi mái tóc đã điểm bạc. Đã có nhiều người thành danh nhưng cũng rất nhiều người phải an phận với những gì mình đang có. Nhưng dù thành danh hay không; dù ở cương vị hay phương trời nào, trong buổi tựu trường hôm nay, trong vòng tay của thầy cô, của bè bạn, tất cả chúng ta đều chỉ là những cô cậu học trò với những biệt danh gắn liền một thuở. 

Hôm nay về thăm lại trường cũ, trong niềm vui gặp mặt, chúng ta càng tự hào hơn khi biết ngôi trường mình từng học là một trong những ngôi trường chất lượng cao của tỉnh, đã được ghi nhận bằng những phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước mà cao nhất là tấm Huân chương Lao động hạng Nhất. Càng tự hào hơn khi biết trong khóa học 1979-1982 có những bạn đã nối nghiệp thầy cô, trở về trường tiếp tục “chèo đò”, cùng thầy cô của mình dìu dắt những thế hệ học trò tiếp tục sang sông.

Hàm Rồng ơi! Dẫu thời gian có lấy đi tuổi trẻ, lấy đi sức khỏe của chúng ta; dẫu cuộc sống khắc nghiệt có lấy đi sự hồn nhiên vô tư; và dẫu khoảng cách địa lý có làm cản trở cuộc hội ngộ của chúng ta nhưng không thể lấy đi tình thầy trò, tình bè bạn. Tôi nói điều này là để thay lời những người vì lý do gì đó không thể về tựu trường hôm nay để gặp thầy, gặp bạn nhưng trong lòng họ vẫn luôn vang lên ba tiếng Trường Hàm Rồng. Để rồi bất chợt một ngày, dù ở đâu đó, tình cờ nghe tiếng ve ngân, tình cờ nhìn sắc phượng vĩ, tình cờ bắt gặp một dáng đi và giọng nói quen quen, ta sẽ lại thổn thức nhớ về mái trường xưa, nơi ta từng có những tháng ngày vui tươi, hạnh phúc bên thầy cô, bên bè bạn yêu dấu!

Linh Tâm

  • Từ khóa
85608

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu